Khách sạn có phòng y tế.
Cố Kiều Niệm đưa Cung Dịch đến đó.
“Rất xin lỗi hai vị, người kia ở địa phương chúng tôi…” Nhân viên quản lý tiền sảnh theo sau vào phòng y tế, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Côn đồ sao?” Cố Kiều Niệm nhìn bác sĩ băng bó vết thương cho Cung Dịch, nhíu mày hỏi.
“Đúng, chính là ý đó.
Nhà anh ta có chỗ dựa lớn ở địa phương này.” Vị quản lý thở dài: “Bình thường uống rượu là lại đến đây phá rối, mọi người sợ bị trả thù nên chỉ có thể chịu đựng.
Không ngờ lần này anh ta lại có gan lớn đến mức dám đùa giỡn cô Cố.”
Cố Kiều Niệm nghe vậy, mày càng nhíu chặt hơn.
“Bây giờ bị đánh, không chừng anh ta đang tính làm thế nào để quậy nữa…” Quản lý mang vẻ mặt đau khổ.
“Anh ta sẽ không làm loạn nữa đâu.” Cung Dịch thu tay về.
Cố Kiều Niệm nhìn anh, trong lòng khẽ động.
Sao lại nói anh ta sẽ không làm loạn nữa?
Cung Dịch định giết anh ta luôn hả?
Không được!
Người có tính cách chống đối xã hội, một khi đã giết người thì sẽ không thể quay đầu.
“Bác sĩ, có cần tiêm ngừa không?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Không cần, miệng vết thương khá nông, khử trùng xong, ngày thường để ý vệ sinh sạch sẽ một chút là được.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Cố Kiều Niệm nói xong thì đứng dậy: “Cung Dịch, nếu không vấn đề gì nữa thì đi thôi, đừng để đạo diễn chờ lâu.”
“Ừm.”
Cố Kiều Niệm và Cung Dịch rời phòng y tế.
“Cậu không được phép lấy mạng người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637174/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.