Dỗ Cung Dịch mấy câu xong, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch một trước một sau đi xuống dưới sảnh, chuẩn bị ăn liên hoan với mọi người.
Bầu trời ở đây đã tối đen.
Cố Kiều Niệm đi xuống dưới sảnh, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn thấy hoảng hốt.
Bầu trời phía tây Tứ Xuyên bất kể là ngày hay đêm đều có màu rất đậm, bây giờ trời tối, sắc trời đen chẳng khác gì mực tàu.
Cảm giác hoảng hốt lúc này không giống buổi trưa, khi cô biết bố mẹ mình thật sự sẽ bị người khác hãm hại.
Mà bây giờ, Cố Kiều Niệm cảm thấy rằng, sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Lúc xuống dưới sảnh, Cố Kiều Niệm có hỏi vệ sĩ ở dưới đó một câu: “Anh này, lúc nãy Cung Dịch có dẫn theo vệ sĩ của mình đi cùng không?”
“Cố tiểu thư, anh Cung đi tới chỗ nào cũng có đội vệ sĩ đi theo tới đó, xin cô hãy yên tâm.”
Cố Kiều Niệm vẫn lo lắng.
“Tối hôm nay, phải kiểm tra hết đồ ăn, đồ dùng của Cung Dịch thật cẩn thận, cả những nơi cậu ấy sẽ đến, nhất là phương tiện giao thông nữa.” Cố Kiều Niệm dặn dò.
“Vâng.” Vệ sĩ gật đầu.
Những việc này vốn là điều mà vệ sĩ của Cung Dịch vẫn luôn làm.
Đây là chuyện mà trước khi ông cụ Cung qua đời đã dặn dò bọn họ.
Ông ấy đưa hết toàn bộ tài sản của mình cho Cung Dịch tiếp quản, coi như vừa là bảo vệ, cũng là mối nguy hiểm rất lớn với Cung Dịch.
Đám người ctd đều kiêng dè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637176/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.