Sau khi rời khỏi phòng họp.
Cố Kiều Niệm và chị gái biên kịch lập tức tách ra.
Chị gái biên kịch còn phải dựa theo tình hình thực tế của buổi đọc kịch bản hôm nay, đi về sửa nội dung kịch bản cho tốt hơn, vô cùng bận rộn.
Sau khi tách ra, Cố Kiều Niệm đi thẳng tới chỗ Trần Ninh Ninh.
Sau khi gặp Trần Ninh Ninh, cô đi thẳng tới đứng bên cạnh Trần Ninh Ninh, cùng chờ thang máy.
Ban đầu, Trần Ninh Ninh không lên tiếng.
Lúc Cố Kiều Niệm đi về phía cô ta, không biết từ đâu cô ta đột nhiên có cảm giác bị bức ép, ép tới mức khiến Trần Ninh Ninh không lên tiếng nổi.
Tim cũng đập mạnh như đánh trống.
Cô ta không hiểu sao Cố Kiều Niệm lại đột nhiên biến thành một người đáng sợ như thế?
Trần Ninh Ninh điều chỉnh hô hấp một chút.
Trong lòng thầm nghĩ, cô ta chắc chắn không thể thu Cố Kiều Niệm về khoản khí thế!
“Cố Kiều Niệm, nhiều người giúp đỡ cô như thế, chắc cô đắc ý lắm đúng không?” Trần Ninh Ninh cắn răng hỏi.
Cố Kiều Niệm nhìn về phía cô ta.
Trong rạp chiếu phim.
Nếu như một người bị bôi đen, đa phần sẽ trang điểm theo màu khói hay gì đó.
Thế nhưng từ cách trang điểm cho đến quần áo của Cố Kiều Niệm vẫn giống như mấy phút trước.
Nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được, cô bị bôi đen.
“Thế còn cô thì sao? Nhiều người ghét cô như thế, cô thấy xấu hổ sao?” Cố Kiều Niệm hỏi.
Trần Ninh Ninh trợn to hai mắt: “Đó cũng là do cô!”
“Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637180/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.