Chu Chu sinh ra ở một địa phương nghèo, người thân mất hết không còn một ai.
Bà nội đi rồi, cô ấy chỉ có thể sống một mình.
Để tiết kiệm một chút tiền, cô đành thuê một căn phòng trọ nhỏ ở cái nơi nhiều người tốt xấu lẫn lộn, nhưng được cái tiền cho thuê rẻ.
Ngày nào cô ấy cũng phải nghe mấy lời chửi bới của hàng xóm, bọn họ nói chuyện rất khó nghe.
Nhưng Nghiêm Trình Thành tuy hay dày vò mình thật ra lại ít khi gặp.
Cô ấy nghe Nghiêm Trình Thành nói xong, trong lòng đầy căm phẫn.
Trong lòng cô ấy thầm nói, thật ra anh ta biết rất rõ vị trí của mình ở đâu, không biết anh ta sẽ gây họa cho cô gái nào.
Có lẽ anh ta không khống chế được nửa người dưới của mình, nhưng cũng không đến mức hành vi và tư tưởng bị mâu thuẫn với nhau.
Chu Chu vốn ôm tâm trạng đến xem trò hay.
Nhưng mà…
Rõ ràng mấy lời này của Nghiêm Trình Thành là dành cho Cung Dịch.
Nhưng anh ta cằn nhằn một hồi lâu sau, Cung Dịch lại không thèm đáp lời.
Chu Chu vì ngại bầu không khí xấu hổ này mà trợn hai mắt nhìn Cung Dịch, dùng sức nháy mắt, nhưng Cung Dịch vẫn thờ ơ.
Chu Chu tức!
Người này, ngoại trừ lúc ở trước mặt Cố Kiều Niệm còn biết điều một chút, thì những lúc còn lại đều chẳng khác gì một người máy chính hiệu!
Hết cách rồi…
“Tổng giám đốc Nghiêm, bác sĩ nói anh phải bình tĩnh một chút, đừng kích động quá, nếu không sẽ khó thở mà ngất đi đấy!”
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637178/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.