“Thoại thì không vấn đề gì, nhưng có phải tiền bối diễn tới mức “dục” quá rồi không?”
Ngay vào lúc bầu không khí đang tốt đẹp, con người Trần Ninh Ninh nếu không tìm đường chết trong một chốc một lát thì cô ta sẽ như sắp chết tới nơi vậy.
Cô ta ôm cánh tay, mặt mày khó chịu mở miệng nói chuyện.
Mọi người: “…”
Bầu không khí đang vui vẻ như bị dội một chậu nước lạnh.
Cơn giận của đạo diễn đã lên tới đỉnh điểm.
Ông ta sắp lên cơn rồi.
Cố Kiều Niệm bước lên trước một bước.
“Dục lắm sao?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Dục hay không, không phải cô nhìn thử phản ứng của mọi người là biết rồi sao? Làm bao nhiêu người đỏ cả mặt lên rồi, không dục à?” Trần Ninh Ninh nói.
Trong mắt cô ta, trước mặt bao nhiêu người như thế, diễn ra chất sắc dục là do Cố Kiều Niệm không biết xấu hổ.
Cô ta còn cảm thấy, gương mặt cũ rích Cố Kiều Niệm mèo mù vớ cá rán lâu như thế trong giới diễn xuất, đang mượn danh nghĩa kịch bản, cố tình trêu chọc cậu nhóc Cung Dịch chưa trải sự đời.
Dường như lúc trước cô ta cũng trải qua điều tương tự trong Thần tượng quốc dân.
Nếu không thì sao Cung Dịch lại bị Cố Kiều Niệm mê hoặc như vậy?
Loại người vô sỉ ghê tởm!
“Vậy thì đúng rồi!” Cố Kiều Niệm khẽ nhướng mày, gật gật đầu.
“Đúng rồi là sao?” Trần Ninh Ninh nhíu mày.
“Đoạn này vốn là tôi câu dẫn cậu ấy, một người muốn câu dẫn người khác, nếu như không dục thì sao mà câu được?” Cố Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637184/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.