Lúc đầu, Nghiêm Trình Thành không nghĩ mình sẽ xảy ra chuyện, nhiều nhất là có chút đau đầu và tức ngực thôi, chỉ cần nằm xuống một lúc là ổn.
Nhưng nằm một lúc, cả người càng lúc càng mơ hồ.
Đến khi nhận ra mình sắp có chuyện, anh ấy bắt đầu tìm điện thoại di động, muốn gọi cho Cung Dịch.
Nhưng tìm kiếm một lúc lâu, anh ấy không biết điện thoại ở đâu.
Anh ấy quay qua quay lại càng khó chịu hơn.
Sau đó, anh ấy không dám động đậy, lại nghĩ mình không đi tìm Cung Dịch, Cung Dịch thông minh như vậy chắc chắn có thể nhận ra điều gì đó và sẽ tới cứu anh ấy.
Đợi, đợi rồi lại đợi.
Tổng giám đốc Nghiêm cảm thấy giống như một thế kỷ đã trôi qua.
Cả người cũng càng ngày càng khó chịu hơn.
Anh ấy nghĩ bây giờ Cung Dịch với cục cưng của anh ở cùng một chỗ, trời sập anh cũng không chú ý tới đâu!
Huống chi mình chỉ là thứ bé nhỏ không đáng kể này?
Tổng giám đốc Nghiêm bắt đầu hoảng sợ.
Anh ấy lại mò mẫm tìm điện thoại.
Vẫn không tìm thấy.
Anh ấy lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và tính thời gian, nghĩ rằng sắp đến trưa rồi, bữa trưa chắc chắn Cung Dịch sẽ quay về!
Kết quả buổi trưa đã trôi qua mà không có ai đến!
Thậm chí không có ai đến dọn dẹp phòng!
Nghiêm Trình Thành tuyệt vọng, tự mình bò xuống giường, muốn bò đến cửa để cầu cứu.
Kết quả bò đến vị trí giữa phòng ngủ và phòng khách thì không bò được nữa...!
Trong lòng Nghiêm Trình Thành vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637185/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.