Cố Thiến Thiến giả vờ không được, trong phút chốc trở nên luống cuống.
“Cố Kiều Niệm, không phải Cố Đức Hạo đang ở trong tay chị sao? Chị bảo ông ta đi tìm chỗ đó không được sao? Tôi vốn chẳng liên quan gì tới chuyện này, những gì nên làm tôi cũng đã làm rồi, mong chị nói chuyện có lý lẽ một chút được không?”
Bỗng có một tiếng cười lạnh lùng vang lên ở đầu kia điện thoại.
“Tôi nói chuyện với cô không có lý lẽ, cô làm gì được nào?” Cố Kiều Niệm lạnh lùng hỏi: “Hoặc là cô tìm thấy thi thể, hoặc là cô biến thành thi thể, tự chọn đi.”
Toàn thân Cố Thiến Thiến lạnh như băng.
Sau đó, cô ta nắm chặt tay, nghiến răng.
“Được! Cô cử người cho tôi, tôi đi tìm!” Cố Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi, nói.
Dù sao Cố Kiều Niệm cứ cắn chặt cô ta không buông, không định nhả ra, vậy thì cô ta đi tìm thi thể là được.
Sau đó đích thân dẫn Cố Kiều Niệm đi nhìn xem cha mẹ cô chết thảm tới nhường nào.
Lúc đó, xem cô ta khó chịu hay Cố Kiều Niệm còn khó chịu hơn.
Cúp điện thoại.
Gió thổi qua thân vốn chỉ hơi se se lạnh, đột nhiên lạnh tới thấu xương.
Cố Kiều Niệm hít một hơi thật sâu, nâng mắt nhìn bầu trời quang đãng trong xanh.
Bầu trời Xuyên Tây có vẻ cao hơn ở những nơi khác rất nhiều.
Xanh thăm thẳm, áng mây giống kẹo bông, cuộn thành từng đám lớn, lững lờ trôi giữa vòm trời.
Cố Kiều Niệm nhắm mắt, trong lòng thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637190/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.