Lúc Chu Chu nhìn thấy Cố Kiều Niệm ra khỏi nhà hàng cùng Cung Dịch, cảm giác như trời sập.
Hello hai vị? Nói cho đã rồi, không biết tém tém lại hả?
“Hai người làm cái gì đấy?”
Chu Chu khẽ cười lách qua, sau đó đè thấp giọng, nghiến răng hỏi.
“Có người bắt cóc trẻ con, chẳng lẽ chị còn không kéo bạn nhỏ nhà chị nhanh chóng tránh nguy hay sao?” Cố Kiều Niệm nói bên tai Chu Chu.
Chu Chu: “…”
Quả thật ban nãy cô ấy cũng nhìn thấy Trần Ninh Ninh đi vào nhà hàng.
Nhưng gọi là bắt cóc trẻ con cũng quá lời rồi.
Ai bắt cóc nổi boss ác ma như Cung Dịch chứ? Ai!
“Vào quán cà phê, giả vờ bàn chuyện công việc, đừng hoảng.” Cố Kiều Niệm nói tiếp.
Chu Chu: “…”
Uổng cho lúc trước cô ấy còn lo lắng, đến đoàn phim Cung Dịch sẽ là ngựa thoát cương, xem ra bây giờ, cô ấy thực sự đã xem nhẹ Cố Kiều Niệm rồi!
Mặc cho Chu Chu hùng hổ bỏ đi như thế, nhưng cô ấy vẫn giả làm nhân viên công tác của Cung Dịch, tới quán cà phê trong khách sạn, làm bộ làm tịch bàn bạc chuyện công.
“Sáng nay đọc kịch bản thế nào rồi?” Chu Chu nhìn quán cà phê, chẳng có một người nào, thế là thả lỏng một chút.
“Khá ổn.” Cung Dịch mở miệng trước: “Chỉ là tay hơi tê.”
“Hả? Sao thế?” Chu Chu hoang mang.
“Ghế hơi cứng, lại luôn nắm lấy tay cô ấy, nắm cả một buổi sáng, vì thế mới hơi tê.
Chuyện nhỏ thôi, buổi chiều tôi còn nắm tiếp được.” Cung Dịch nói rất ung dung thong thả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637192/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.