Đêm tối với ban ngày, dây dưa một lúc ngắn ngủ ở chỗ đám mây trong chốc lát.
Ánh mặt trời màu vàng, xuyên qua tầng mây thật dày, khiến không gian nhà của Cố Kiều Niệm tươi sáng hơn một không gian cách đó không xa.
“Sao thế?” Cung Dịch nhận ra Cố Kiều Niệm có gì đó không ổn.
Anh nhìn theo tầm mắt của Cố Kiều Niệm.
Vị trí nơi ánh mắt cô hướng tới đã trống trơn.
Cố Kiều Niệm không nói lời nào.
Vẫn nhìn phía kia.
Một người trong không gian khác.
Trong cơn mưa lớn.
Một chiếc G lớn cùng một chiếc siêu xe phóng tới.
Người khóc khàn cả giọng trong cơn mưa to lập tức đứng dậy chạy về phía hai chiếc xe kia.
Xe thắng gấp dừng lại.
Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành chia ra, chạy xuống từ trên xe.
Dường như hai người bọn họ không thấy được Cố Kiều Niệm đang khóc thầm.
Vừa gọi tên Cung Dịch.
Vừa lao về phía căn nhà lạnh như băng kia.
Hai người họ nhanh chóng đi ngang qua người Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm theo bản năng tiến lên.
“Chị…”
Cung Dịch muốn kéo Cố Kiều Niệm.
Trông cô giống như đột nhiên gặp ác mộng.
Cố Kiều Niệm hất tay anh ra.
Sau đó đi về phía cửa.
Cô giống như một khán giả.
Nhìn Tư Bắc, Nghiêm Trình Thành, còn cả mình của quá khứ chạy tới trước cửa.
“Mật mã là gì?” Tư Bắc vội vàng hỏi.
“Chết tiệt, con mẹ nó sao tôi biết được, tôi cũng chưa từng tới đây!”
“1106531!”
Cố Kiều Niệm nhìn về mình của quá khứ
Cô vội vàng nói mật khẩu với Tư Bắc và Nghiêm Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637288/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.