Ngày này.
Cung Dịch đã đợi rất lâu.
Cố Kiều Niệm cũng mong đợi rất lâu.
Xe rời khỏi khách sạn.
Cố Kiều Niệm cố ý nhìn đồng hồ.
Khi buổi ghi hình trực tiếp thần tượng quốc dân kết thúc cũng đã mười hai giờ rồi.
Cộng thêm khúc nhạc đệm đàn em của Kim Thịnh này.
Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi sáng rồi.
Cũng không phải trời gần sáng rồi sao?
“Xa không?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Một giờ lái xe.” Cung Dịch trả lời: “Chị mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi chị.”
Cố Kiều Niệm nào có ngủ được chứ?
Cô cũng không thể bỏ Cung Dịch lái xe một mình suốt đêm.
Dọc đường đi.
Hai người trò chuyện tuỳ ý.
“Sao Kim Thịnh lại đột nhiên tới tìm chị?” Cung Dịch trò chuyện một chút, vẫn quay về vấn đề này.
“Trước đó Cố Đức Hạo bán tôi cho Kim Thịnh với giá ba trăm triệu, vì để thoát khỏi Kim Thịnh tôi đã nói mấy lời khách sáo.” Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch: “Chính là vào ngày cậu và Tư Bắc đến câu lạc bộ cứu tôi.”
“Ừ.” Cung Dịch đáp một tiếng.
Mắt thường có thể thấy được vẻ không vui, chuyện Cố Đức Hạo cấu kết với Kim Thịnh hại Cố Kiều Niệm, anh cũng biết một chút, nhưng về phần ba trăm triệu này anh không biết.
“Người này, không biết nghe được từ ai, cho nên mới tới cầu xin tôi cứu Kim Thịnh.” Lúc nói lời này, Cố Kiều Niệm theo bản năng nhướng mày.
“Cần tôi làm gì sao?” Cung Dịch hỏi.
Cố Kiều Niệm cười lắc đầu: “Lúc này Kim Thịnh bị bắt, cảnh sát tra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637289/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.