Có vài người là như thế.
Lúc tôi yêu bạn, bạn là trăng sáng trên bầu trời, là báu vật quý nhất, là sự hội tụ tất cả sự tốt đẹp trên đời này.
Nhưng, lúc tôi không thương bạn…
Có thể bạn là người mang số tiền lớn, nhưng lừa gạt năm mươi vạn của nữ ngôi sao đáng thương.
Cũng có thể là tổng giám đốc bề ngoài đẹp trai, nhưng lại là một người ngấm ngầm trộm nữ trang, quần áo của phụ nữ.
Chiều nay là lần đầu tiên Cố Kiều Niệm tận mắt nhìn thẳng Tư Hân Nhiễm.
“Chị nhìn tôi như thế làm gì?” Tư Hân Nhiễm có hơi hốt hoảng: “Chẳng lẽ… bị tôi đoán trúng?”
Cố Kiều Niệm khẽ cười, sau đó vẫy vẫy tay với Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm lập tức chống lên tay vịn, đến gần Cố Kiều Niệm hơn một chút.
Cố Kiều Niệm lấy tay che miệng, ghé vào bên tai Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm đột nhiên căng thẳng.
Cô thật là thơm… son môi cũng thật đẹp mắt!
“Cô bé ngốc, tại sao cô không nghĩ một chút, có lẽ đôi hoa tai kia là do tôi cho chứ?”
Tư Hân Nhiễm đang căng thẳng: “…”
“Đang yên đang lành, chị tặng hoa tai kim cương cho anh ấy làm gì? Anh ấy thiếu kim cương chất lượng đó sao?”
“Cô có thể hiểu rằng đó là tiền đặt cọc khi tôi mua anh ta.” Cố Kiều Niệm lại nói bên tai Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm: “…”
Hai người này có tật xấu sao?
Một tên có gia tài bạc triệu lại đi lừa gạt một nữ diễn viên một năm kiếm được mấy triệu nuôi mình.
Quan trọng là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637292/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.