Cố Kiều Niệm vốn chỉ nghĩ.
Mấy người vệ sĩ có thể ngăn lại.
Nhưng.
Cô không ngờ.
Cung Dịch xách cái ghế lên, mấy vệ sĩ không nói hai lời lập tức buông lỏng tay.
Tự giác chừa lại cho Cung Dịch không gian để phát huy.
Lúc Cung Dịch đập xuống lần đầu tiên.
Cố Kiều Niệm cảm thấy không ổn.
Người bạn nhỏ có ý phải đánh chết người kia, hoàn toàn không tránh những vị trí trí mạng.
Cố Kiều Niệm cũng không để ý nhiều như thế.
Lập tức đi tới trước, kéo Cung Dịch.
“Đừng đánh!”
Cung Dịch đưa mắt nhìn cô, không nghe lời, vẫn muốn ra tay.
“Cung Dịch!”
Cố Kiều Niệm thấp giọng gọi một tiếng.
Cung Dịch lại nhìn cô một cái.
“Lập tức đi ra sau tẩy trang, chuyện ở nơi này tôi có thể tự mình xử lý.”
Cố Kiều Niệm chưa từng nghiêm túc với Cung Dịch như thế.
Cho dù là trước đó, lúc không biết Cung Dịch là ai, cho là Cung Dịch trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận cô, có ý đồ gây rối.
Cố Kiều Niệm cũng chưa từng nghiêm túc như thế.
Cung Dịch thu hồi tầm mắt, hung hăng cầm băng ghế trong tay nện vào người của tên hành hung.
Tên hành hung gào khóc, kêu la thảm thiết.
Sau đó, Cung Dịch trả lời Cố Kiều Niệm một câu: “Biết rồi.”
Cố Kiều Niệm: “…”
Con gấu, biết rồi vẫn phải đập một cái?
Sau đó cô buông lỏng tay.
Cung Dịch nhìn mấy người vệ sĩ một cái, đi thẳng vào phòng trang điểm.
Vào lúc này, người xuống sân khấu rất ít.
Xung quanh đều là một vài nhân viên hiện trường.
Nhưng, người tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637291/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.