Cũng không biết do Cố Kiều Niệm không hợp với thời tiết Đế Đô hay vì dùng sức quá nhiều, cũng có thể là náo loạn trong phòng tắm quá lâu.
Tóm lại là, hôm sau, lúc Cung Dịch thức dậy phát hiện Cố Kiều Niệm sốt rồi.
Lúc trước Cố Kiều Niệm sống cạnh vợ chồng Cố Đức Hạo, ăn không ngon, sống không yên, cả ngày hốt hoảng lo sợ, sức đề kháng vốn đã yếu.
Vừa đúng lúc chuyển mùa, ốm đau cũng chỉ là chuyện bình thường.
Nhưng Cung Dịch lo lắng gần chết.
Cung Dịch gọi điện thoại cho Chu Chu, sau đó mời viện trưởng bệnh viện chi nhánh Đế Đô của anh đến.
Tới tới lui lui một hồi Cố Kiều Niệm mới hơi hạ sốt.
“Cung Dịch, không sao đâu.” Chu Chu nhìn sắc mặt Cung Dịch không tốt nên an ủi đôi câu: “Trước giờ mỗi khi chuyển mùa Kiều Kiều đều rất khổ sở, kiểu gì cũng ốm một lần.”
Nói đến đây, hộp nhỏ của Chu Chu không khép lại được.
“Lúc đó Cố Đức Hạo vì mấy đồng tiền bẩn, dù Kiều Kiều đang phải truyền nước, ông ta cũng bắt chị ấy phải cố mà làm việc.”
Cung Dịch cau chặt mày.
Chu Chu thấy vậy vội nói: “Đừng nói chuyện này nữa, đều đã qua lâu rồi.
Ngày mai Kiều Kiều phải đến ghi hình Thần tượng quốc dân, hôm nay chúng tôi phải về gấp, vì an toàn, cậu đừng đi cùng chúng tôi.”
“Ừ.” Cung Dịch gật đầu.
“Bốn giờ rưỡi chiều chúng tôi bay, bây giờ vẫn còn thời gian, cậu ở cạnh chị ấy đi, tôi còn có việc khác.”
“Được.”
Chu Chu cũng không chào Cố Kiều Niệm đã vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637304/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.