Bầu trời bên ngoài khách sạn cứ như bị thủng một lỗ.
Mưa như trút nước.
Nhìn ra từ cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ, tầm nhìn thấp đến đáng thương.
Khách sạn Cố Kiều Niệm ở là khách sạn có tầm nhìn tốt nhất Đế Đô.
Phòng cô ở là phòng có tầm nhìn tốt nhất trong khách sạn.
Cửa sổ kiểu Pháp trong phòng gần như có thể nhìn xuống cả thành phố.
Trong màn mưa, đèn đóm sáng trưng.
Bàn tay lớn của Cung Dịch nắm lấy tay bé của Cố Kiều Niệm, giữ cô trước cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ.
Cố Kiều Niệm cũng không ngờ.
Cô đến kéo rèm cửa sổ lại, sau đó là cảnh này.
“Cung Dịch, nghe lời, không thể ở đây…”
“Tôi không nghe.” Cung Dịch ôm Cố Kiều Niệm từ phía sau, anh hôn lên vành tai cô, giọng điệu không tập trung.
Nghe vào tai sẽ tự động khiến người ta phiên dịch thành: “Cầu xin tôi đi.”
“Sẽ bị người ta thấy đó.” Giọng Cố Kiều Niệm run lên.
“Vậy để người khác thấy đi.” Cung Dịch thì thầm bên tai cô.
Trên thực tế, tầng cao như thế này, với lại kiểu khách sạn cao cấp thế này kính chỉ một mặt mà thôi, bên ngoài không thể thấy được, nhưng Cung Dịch lại thích nói vậy.
Cố Kiều Niệm cũng biết bên ngoài không thấy được, nhưng… là thủy tinh đấy, cô có thể nhìn ra ngoài đấy.
Xấu hổ chết đi được!
“Cung Dịch…”
Cố Kiều Niệm quay đầu, muốn tiếp tục dỗ anh.
Ai mà ngờ cô chưa kịp lên tiếng, Cung Dịch đã thuận thế hôn cô, một mạch chiếm thành đoạt đất đến mức đầu óc Cố Kiều Niệm rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637306/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.