Cố Kiều Niệm và Chu Chu vẫn còn đang nghi ngờ.
Điện thoại của Hách Tiểu Điềm đã tới.
Có lúc giữa phụ nữ chính là như vậy.
Không cần nói quá nhiều, chỉ cần vài ba lời là có thể get được rất nhiều chuyện.
Sau khi trao đổi đơn giản, Chu Chu và Hách Tiểu Điềm đều hơi trầm mặc.
"Chẳng lẽ em quên bọn chị rồi?"
"Chẳng lẽ các chị quên em rồi sao?"
Sau đó, hai người đồng thanh.
Lại là sự yên lặng ngắn ngủi.
Sau đó hai người lại đồng thanh một lần nữa: "Không quan trọng! Không quan trọng!"
Cố Kiều Niệm đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn loa phát phanh trên điện thoại, rồi lại nhìn Chu Chu.
Cứ thế mà cúp điện thoại.
"Cũng rất lúng túng." Chu Chu nhún vai.
Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ bật cười: "Em ấy không tức giận là tốt rồi."
"Tức cái gì? Em ấy cũng không quên chúng ta sao?" Chu Chu chậc chậc: “Tình chị em plastic cái gì!"
"Mọi người đều giống nhau." Cố Kiều Niệm duỗi người: “Em cũng mệt mỏi cả ngày, tắm rồi đi ngủ đi."
"Chị thì sao?" Chu Chu hỏi.
Cố Kiều Niệm cầm kịch bản lên: "Chị đọc kịch bản thêm chút nữa."
"Em thấy chị đang đợi đối diện tắt đèn đúng không?" Chu Chu vô tình vạch trần Cố Kiều Niệm.
"Sao em nhiều lời vậy, tắm đi!"
Chu Chu đi được hai bước, quay đầu lại: "Kiều Kiều, chị nói xem có khả năng này hay không? Cung Dịch cũng đang chờ chị tắt đèn, sau đó hai người cứ nhìn đèn, ngồi đến sáng luôn?"
Cố Kiều Niệm: "..."
Mặc dù...!
Dường như cũng có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637363/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.