"Con gái thì sao?" Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm: “Nếu cô ta dám bắt nạt chị thì tôi sẽ ném cô ta xuống biển.”
Cố Kiều Niệm không nhịn được mà bật cười.
Sau đó, cô lại sờ sờ má Cung Dịch, cuối cùng thì tiến lên hôn anh một cái: "Cám ơn cậu đã thương tôi như vậy.”
Cung Dịch vẫn nhìn cô.
Trong đáy mắt anh tràn ngập sự quan tâm, ngoan ngoãn và cưng chiều: "Nên mà.”
"Không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu còn có lịch học lớp diễn xuất với giáo viên còn gì." Giọng Cố Kiều Niệm dịu dàng đến mức sắp tan thành nước: “Đi ngủ sớm một chút, giữ tinh thần tỉnh táo rồi ngoan ngoãn học nhé.”
Vừa nghe đến chuyện bản thân phải đi về một mình, tinh thần của Cung Dịch xìu lại ngay.
Anh vươn tay vòng qua sô pha ôm lấy Cố Kiều Niệm, gương mặt tủi thân vô cùng.
“Chỉ hai ngày thôi đấy!”
“Ừm, chỉ hai ngày thôi!” Cố Kiều Niệm ra sức gật đầu, lại sờ sờ đầu Cung Dịch.
Cung Dịch lưu luyến không nỡ, ôm cô thêm một hồi lâu.
Cố Kiều Niệm muốn tiễn anh đi nhưng Cung Dịch không cho.
Cậu nhóc thành thật thỏ thẻ với Cố Kiều Niệm: "Tôi sợ chị tiễn thì tôi lại không cho chị lên mất.”
Lúc anh đứng ngoài cửa rồi nói những lời đó, trên khuôn mặt anh tuấn viết một chữ “vô cùng đáng thương” thật to.
Cố Kiều Niệm nâng má anh lên hôn vài cái: "Chỉ hai ngày thôi mà!”
"Ừm." Cung Dịch gật gật đầu, sau đó rời đi.
Nhìn Cung Dịch tự mình trở về, trong lòng Cố Kiều Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637364/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.