Nếu hỏi lúc này Cố Kiều Niệm đang nghĩ gì.
Cũng không có gì ngoài việc cô rất hối hận.
Rất hối hận.
Đồng thời đã bắt đầu tính toán, làm thế nào để khấu trừ tiền lương của Chu Chu và Hách Tiểu Điềm.
"Cung Dịch...!cậu đừng làm tôi sợ.”
Cố Kiều Niệm không còn cách nào khác ngoài việc nũng nịu và dỗ dành anh.
“Cái đó chả có gì hay ho cả, đều là các thứ fan viết linh tinh thôi, chúng ta là người ngoan ngoãn, cứ đàng hoàng xem kịch bản thôi có được không?”
"Không được.”
Cung Dịch cười và lắc đầu.
Cố Kiều Niệm véo má anh và nói: "Không cho phép xem!”
Cung Dịch thích phong cách lúc này của Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm trên sân khấu vừa xinh đẹp vừa hiên ngang, rất nhiều phong cách.
Ai cũng có thể nhìn thấy điều này.
Nhưng Niệm Niệm đang trước mặt anh lúc này, chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.
Xấc láo cũng tốt.
Dễ thương cũng được.
Mọi cảm xúc đều chỉ thuộc về riêng anh.
“Chị sợ em bắt chước?” Cung Dịch hỏi.
Cố Kiều Niệm: "..."
Cung Dịch mỉm cười, sau đó nói tiếp: “Ngốc, cho dù có bắt chước thì em cũng có chừng mực.”
Cố Kiều Niệm đỏ bừng mặt: "Tùy cậu!”
Đúng vậy, cô Cố lại nổi giận, đẩy Cung Dịch ra, và chuẩn bị xuống giường.
Cung Dịch nhìn cô, rồi nở nụ cười xán lạn.
Nhưng Cố Kiều Niệm còn chưa rời khỏi giường.
Thì Cung Dịch đã nắm lấy mắt cá chân của cô.
Cố Kiều Niệm: "..."
Trong đầu cô xuất hiện cảnh tượng cô muốn trốn đi, nhưng Cung Dịch đã nắm lấy mắt cá chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637434/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.