Một đêm này.
Cố Kiều Niệm đã có một giấc mơ dài và yên bình.
Cô mơ thấy mình đang lênh đênh trên biển.
Nước biển trong xanh và ấm áp, bầu trời trong xanh trên cao vút.
Thoang thoảng gió biển mang theo hương thơm của rừng trúc.
Thế giới và thời gian dường như vẫn ở quanh cô.
Mọi thứ thật dễ chịu và đẹp đẽ.
Khi cô thức dậy.
Ngoại trừ đau nhức về thể chất, mọi thứ khác đều rất ổn.
"Xin lỗi cho đàng hoàng, nếu không làm được thì kết cục vô cùng thê thảm.”
Lúc này cô nghe thấy giọng của Cung Dịch.
Có lẽ là anh đang nghe điện thoại, giọng nói lạnh lùng khác hẳn khi ở bên cô.
Anh nói xong câu này thì cúp máy ngay.
Sau đó lại chậm rãi quay trở lại.
Nằm xuống bên cạnh Cố Kiều Niệm, ôm lấy cô, hôn lên bờ vai của cô, khẽ nói: “Tỉnh rồi sao?”
Cố Kiều Niệm gật đầu, sau đó cô quay lại và đối mặt với Cung Dịch.
"Ai gọi vậy?”
“Người nhà họ Cung.” Cung Dịch đáp, sau khi nói xong, anh lại bắt đầu không trung thực, hôn lên lông mày của cô, rồi lại hôn lên bờ môi cô hai cái.
Cố Kiều Niệm không biết nên khóc hay nên cười.
Nhìn đi, người ta học tập nhanh chưa kìa?
Mới tối qua dạy có một chút thôi, thế mà bây giờ đã áp dụng điêu luyện đến thế.
“Đừng quấy nữa.”
Cố Kiều Niệm che miệng anh.
“Họ tìm cậu làm gì?”
Cung Dịch kéo tay Cố Kiều Niệm ra, hôn lên mu bàn tay và các đầu ngón tay của cô rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Bữa tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637435/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.