Cố Kiều Niệm hoảng hốt đi đến thang máy.
Mấy người kia đã vào thang máy rồi.
Cố Kiều Niệm cũng không ấn thang máy, chỉ đứng ở đó nhìn những con số đang nhảy không ngừng rồi cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất.
Tầng cao nhất là khu làm việc của tổng giám đốc Hoàn Ảnh.
Hình ảnh vừa lóe lên ngắn ngủi trong đầu lại thoáng hiện lên một lần nữa.
Người đàn ông đi giày da tây, hình như còn đeo một đôi kính gọng vàng, giữa đám người nhìn vừa lạnh lùng lại vừa ưu tú.
Khác chú hồ ly nhỏ và cậu nhóc kia của cô như vậy.
"Kiều Kiều!"
Lúc này, giọng nói của Nghiêm Trình Thành và Chu Chu gần như đồng thanh vang lên.
Cố Kiều Niệm nhìn về phía bọn họ.
Cô không nói gì cả, thu ánh mắt của mình lại.
"Sao thế?" Nghiêm Trình Thành hỏi.
Cố Kiều Niệm không nói gì.
Nghiêm Trình Thành còn định hỏi nữa, Chu Chu nhìn thoáng qua bàn tay đang gõ nhẹ vào bên chân của Cố Kiều Niệm.
Cô ấy túm lấy tay của Nghiêm Trình Thành rồi lắc đầu với anh ấy, ra hiệu bây giờ anh có thể im lặng rồi.
Thang máy rất nhanh đã đến nơi.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Cố Kiều Niệm trực tiếp đi vào.
Nghiêm Trình Thành và Chu Chu sợ hãi đứng ở ngoài nhìn cô với vẻ đáng thương.
"Vào đi."
Vào lúc mà cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì Cố Kiều Niệm mở miệng nói.
Nghiêm Trình Thành và Chu Chu lập tức đi vào.
Suốt đường thang máy đi lên.
"Nghiêm Trình Thành, rốt cuộc Cung Dịch là ai?" Một lúc sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637448/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.