Nói chung Cố Kiều Niệm rất mơ hồ.
Trên lý thuyết, sau khi cô với Cung Dịch chia tay nhau ở khách sạn, cả hai nên đường ai nấy đi.
Lần này tới gặp bà cụ Cung, Cố Kiều Niệm cũng cho rằng, bà ta nhất định sẽ không nói với Cung Dịch.
Bản thân đã cắt đứt quan hệ với Cung Dịch rồi.
Chuyện này, cô cứ lặng lẽ mà làm, anh chắc chắn sẽ không hay biết.
Chẳng thể ngờ được, trong quân ta lại có địch.
Thế thì tốt rồi, vốn dĩ đã ai đi đường nấy, nay lại đến trường quay của cô khóc lóc om sòm.
Thật là khó xử.
“Chị à, chị đừng đi…”
Cung Dịch vốn muốn nói, chị đừng đi, tôi chính là tổng giám đốc của Hoàn Ảnh mà chị muốn gặp đây.
Nhưng lại chẳng nói nên lời.
Cố Kiều Niệm thẹn quá hóa giận ngắt lời anh: “Bảo cậu chờ tôi thì cậu đi đi, sao lắm điều thế?”
Cung Dịch: “…”
Nghiêm Trình Thành: “…”
“Kiều Kiều à…” Nghiêm Trình Thành cảm thấy lúc này mình nên làm gì đó.
“Tổng giám đốc Nghiêm, nếu tôi là anh, tôi sẽ không xen vào ngay lúc này đâu.” Cố Kiều Niệm liếc mắt nhìn anh ấy.
Nghiêm Trình Thành bị nói như vậy thì rất khó chịu, từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên bị Cố Kiều Niệm lườm, suýt chút nữa thì đứng tim.
Cố Kiều Niệm nhìn kẻ trước mặt.
Đau đầu thực sự.
Sao tự nhiên mọi chuyện lại biến thành thế này?
Cô ở trước mặt Cung Dịch, liều mình tranh đấu vì anh một hồi, Cung Dịch sẽ nghĩ sao về chuyện này?
Nghĩ cô yêu anh chết đi sống lại?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637449/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.