Sự việc xảy ra trong nháy mắt.
Tất cả mọi người trong phòng, Chu Chu cùng với những người sắp ăn thịt thiên nga như Triệu Hưng chưa kịp hiểu gì cả.
Ước chừng qua hai ba giây, Triệu Hưng là người phản ứng đầu tiên.
Anh ta đứng bật dậy, hoảng sợ chỉ Cố Kiều Niệm rồi hét lớn: “Cô điên rồi!”
Những người khác cũng sững sờ đứng lên.
Tay Cố Kiều Niệm vẫn còn nắm cán dao.
Cô dùng lực rất mạnh, mũi dao nhọn xuyên qua khăn trải bàn đâm thủng lớp gỗ bên dưới.
Lúc này, cửa được đẩy ra, Khôi Kiệt từ ngoài đi vào.
Anh ta liếc về phía Cố Kiều Niệm, gặp trường hợp này mà mặt anh ta cũng không đổi sắc, trực tiếp đóng cửa rồi đứng sau Cố Kiều Niệm.
Dáng người Khôi Kiệt cao lớn vạm vỡ.
Trên khuôn mặt dường như có viết mấy chữ “ông đây có thể đánh người.”1
Mấy người Triệu Hưng rục rịch ngóc đầu dậy, không dám bước về phía trước.
Khôi Kiệt không nói một câu, hai tay chắp sau lưng, nhìn giống như một ngọn núi cao.
“Cố Kiều Niệm…” Đạo diễn đau đến nỗi sắp ngất đi rồi.
Cố Kiều Niệm lạnh lùng nhìn ông ta, trong nháy mắt, đạo diễn cảm thấy ánh mắt cô nhìn ông ta giống như đang nhìn một người chết.
“Ông cố ý đến khách sạn tôi ở để uy hiếp tôi, có phải ông cho rằng ông có thể uy hiếp được tôi, khi đó tôi không chỉ bị ông uy hiếp, mà còn quỳ xuống khóc lóc, tự mình cởi hết quần áo, cầu xin các người đi đến phòng của tôi?”
Khi Cố Kiều Niệm nói chuyện, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637463/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.