Trải qua chuyện đêm hôm trước, bầu không khí tại phim trường ngày hôm sau kỳ lạ khó hiểu.
Cố Kiều Niệm còn ba cảnh quay nữa là đóng máy, hôm nay hai cảnh và ngày mai một cảnh.
Quay xong cảnh thứ hai, cô định quay về khách sạn, nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị đạo diễn gọi lại.
“Kiều Niệm, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi, tôi nghe nói hôm qua đã xảy ra chút chuyện không hay.”
Cố Kiều Niệm tháo bông tai ra đưa cho Chu Chu.
Chu Chu hơi cảnh giác, vừa định từ chối thì nghe thấy tiếng của cô: “Được thôi.”
Đạo diễn mỉm cười hiền hòa: “Món Tây của khách sạn cô ở khá được, đến đó nhé?”
“Được.” Cố Kiều Niệm vẫn đồng ý như trước.
Đợi khi cô rời đi, Triệu Hưng lập tức đi đến bên cạnh đạo diễn: “Cô ta nghe lời như vậy sao?”
“Nghe lời cũng phải xem xem là nghe lời của ai.” Có thể nhìn thấy sự đắc ý trong mắt đạo diễn: “Nhớ những gì tôi từng nói không? Không có nữ diễn viên nào không sợ đạo diễn cả.”
“Vẫn là ông lợi hại!” Triệu Hưng xoa tay: “Có thể cho anh em ăn thịt thiên nga được hay không thì phải tùy thuộc vào ông rồi!”
Đạo diễn cười cười: “Cứ đợi đi.”
“Kiều Kiều, hay là đừng đi nữa?” Lên xe bảo mẫu, Chu Chu cảnh giác nói.
“Sao lại không đi chứ?” Cố Kiều Niệm uống một ngụm nước: “Chị không thể bị đám rác rưởi này ghê tởm mình như vậy được”
“Chị lại muốn làm gì?” Đột nhiên chuông báo động của Chu Chu rung lên.
Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637466/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.