Thời tiết vào mùa hè là thay đổi nhiều nhất, bên ngoài cửa sổ kính không nhiễm một hạt bụi, sấm chớp rền vang.
Mưa to như trút xuống, Cố Kiều Niệm bị tiếng sấm dọa sợ mà hơi run lên, quay đầu nhìn theo bản năng.
Cũng không biết là trong lòng cô có mưu đồ đen tối hay là cái gì.
Nhìn bên ngoài mưa to như thác đổ, cô luôn cảm thấy thời tiết này mà không xảy ra chuyện không may gì thì thật là xin lỗi ông trời.
“Không thể hôn?”
Đang nghĩ loạn, Cung Dịch chậm rãi đi tới chỗ cô.
“Không thể ôm?”
Lúc anh nói câu này, anh đã chạy tới bên cạnh Cố Kiều Niệm.
Lời vừa dứt, Cung Dịch giơ tay lên, bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng vén tóc Cố Kiều Niệm.
Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đầu ngón tay anh lướt qua tai Cố Kiều Niệm.
Cả người Cố Kiều Niệm căng lên theo bản năng.
Rồi sau đó, Cung Dịch cúi đầu, ở bên tai Cố Kiều Niệm hỏi một cách mê hoặc: “Chị muốn tôi làm gì?”
Cố Kiều Niệm: “…”
Đúng là điên rồi!
Hay là vừa rồi cô kinh hãi.
Nhìn thằng nhóc này đắc thắng như thế.
Được voi đòi tiên, chơi giỏi như vậy à?
Cô im lặng cười một tiếng, giơ tay lên khẽ xoa trán.
Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cung Dịch, cả người trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều: "Tôi là kim chủ, lúc tôi muốn anh làm gì thì tự nhiên sẽ tìm được anh, trước đó thì làm xong chuyện của mình đi.
”
Vẻ mặt Cung Dịch tươi cười.
Cung Dịch ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637601/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.