Từ nhỏ Nguyên Cận Mặc đã nhận được đủ các kiểu giáo dục hàng đầu, xoay quanh anh chỉ có sự kính cẩn và sợ hãi.
Anh chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nguyên, không thể yếu thế, không thể bị thương, càng không được phép có bất kỳ nhược điểm nào.
Nhất là chuyện bảy năm trước kia… Dần dà, anh cũng đã sắp quên, con người cũng có lúc yếu ớt đến bi thương.
Nhưng hôm nay, chỉ là một cơn mưa nhỏ không đáng kể mà thôi, nhưng sẽ có người quan tâm anh, lo lắng anh có bị mắc bệnh hay không.
Trong tim dâng lên một dòng nước ấm, người đàn ông ấy rũ mắt, trở tay cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại kia.
Dưới ánh đèn đường le lói, có hai bóng người đè lên nhau, dần dần có xu hướng sát đến gần nhau…
Trận mưa rào kèm theo sấm chớp này đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Chờ lái xe quay lại biệt thự thì đã tạnh từ lâu.
Thay xong bộ lễ phục ướt dầm dề trên người, Khương Chi Chi đã mệt mỏi không chịu được.
Cô vội vàng tắm rửa, vừa ngã đầu xuống chưa đến ba giây thì đã chìm vào giấc ngủ.
Nhất thời không để ý, đến nửa đêm, không ngờ cô lại sốt cao đến mơ màng, hai mí mắt không mở lên nổi.
Chuyện Khương Chi Chi sốt, Nguyên Cận Mặc là người phát hiện đầu tiên.
Ngày hôm sau, người đàn ông đúng giờ xuống lầu ăn bữa sáng như bình thường, nhưng chờ mãi vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở cầu thang.
Đến Nguyên Tam cũng cảm thấy kỳ lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161292/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.