Khương Chi Chi cảm thấy hơi bất ngờ, còn chưa kịp nói gì thì cửa xe ở ghế điều khiển đã nhẹ nhàng hạ xuống: “Lên xe.
”
“Sau này không cần phiền đến đón tôi.
”
Sau khi Khương Chi Chi thắt dây an toàn xong, mới nói với người đàn ông bên cạnh: “Quên nói, tuần sau tôi không thể đến Nguyên Thị giúp anh nữa.
”
Rồi lại hơi đổi giọng, giải thích nói: “Tôi sắp phải nhập học rồi, hơn nữa vết thương ở lòng bàn tay anh hẳn đã lành rồi nhỉ.
”
Một tuần trôi qua, miệng vết thương ở lòng bàn tay Nguyên Cận Mặc đã dần khép lại, bây giờ chỉ để lại một vết sẹo mờ.
“Đại học Ngọc Xuyên?”
Nhìn thấy Khương Chi Chi gật đầu, Nguyên Cận Mặc khẽ hừ một tiếng: “Hôm đó tôi đưa cô đi.
”
Khương Chi Chi nhíu mày, cô không muốn Nguyên Cận Mặc dính líu quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày của cô.
“Chỉ cần là người ở Thành Đô thì đều biết, bây giờ cô là vợ của tôi.
”
Ánh mắt đen kịt của người đàn ông hơi lóe lên: “Nếu tôi không xuất hiện trong các tình huống quan trọng, người khác sẽ nghi ngờ.
”
Sẽ sao?
Khương Chi Chi nhíu mày, nhưng khi nhìn vẻ mặt thản nhiên của người đàn ông đối diện, cô không nói gì.
“Coi như là cảm ơn mấy ngày nay cô đã giúp Nguyên Thị xử lý công việc.
”
Thật lâu sau, Nguyên Cận Mặc nghiêng người cho cô một ánh mắt: “Không phải ngay cả chút mặt mũi như thế cô cũng không cho chứ?”
Anh đã nói ra đến mức này, nếu tiếp tục từ chối thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161294/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.