Suốt dọc đường về biệt thự, hai người đều im lặng.
Sau khi xuống xe, Khương Chi Chi vừa ngáp vừa đi lên tầng, chỉ mong nhanh về đến phòng để đánh một giấc say.
Hôm nay cô phải chạy nhiều chỗ như vậy, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ diễn xuất ngoài mong đợi mà còn phải đối phó với Nguyễn Lam…
Quả thực cô rất cần được nghỉ ngơi.
Có điều, tay cô vừa chạm lên chốt cửa, trước mắt đột nhiên nhoáng lên, có người cầm lấy cổ tay cô.
Lúc Khương Chi Chi phản ứng lại thì cô đã bị ép lên tường, trước mặt cô, Nguyên Cận Mặc đang nhìn cô bằng vẻ mặt không cảm xúc.
Làm gì thế?
Khương Chi Chi bất đắc dĩ nhếch miệng lên, vừa định nói chuyện lại nghe chất giọng trầm thấp của anh vang lên từ trên đỉnh đầu: “Vừa rồi cô bị gọi ra ngoài đã nói những gì rồi?”
Khương Chi Chi ngẩn ra, cô không ngờ Nguyên Cận Mặc sẽ hỏi điều này.
Cô sờ mũi, nói: “Không có gì, bà ấy chỉ bảo hai chúng ta nên vui vẻ sống chung thôi.”
“Cô nói dối.”
Giây tiếp theo, cô nghe được người đàn ông lên tiếng bác bỏ.
Khương Chi Chi nghẹn lời, cô muốn nói chuyện nhưng lại nghe chất giọng khàn khàn của anh vang lên lần nữa: “Tôi từng học tâm lý học biểu cảm, cô không lừa được tôi đâu.”
“…”
Làm tổng giám đốc cũng phải học đọc suy nghĩ của người khác sao?
Hiếm khi thấy Khương Chi Chi im lặng, một lúc lâu sau, cô khéo léo mở miệng nói: “Bà ấy muốn tôi xây dựng hình tượng phù hợp với bà chủ nhà giàu hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161300/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.