Đối mặt với chiến thuật “biển người” ba tầng trong ba tầng ngoài, đầu óc của Đỗ Tử Hàm ngừng hoạt động, cậu ta không nghĩ được gì.
Rõ ràng cậu ta rất cẩn thận lặng lẽ đánh vào nội bộ địch, sau đó sẽ tìm ra tên lừa gạt đáng chết kia, sao bây giờ cậu ta lại biến thành cá trong chậu bị người ta bắt rồi chứ?
Có đóng kịch thì cũng không cần đóng vậy chứ?
Mặt cậu ta hết trắng lại xanh.
Khương Chi Chi lắc đầu, tốt bụng giải thích: “Em đã lộ từ lâu rồi.”
Sở dĩ ban nãy cô nói như vậy là vì cô đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.
Đỗ Tử Hàm cách đám người kia không xa, phương pháp theo dõi lại vụng về, sao có thể không bị phát hiện được chứ?
“Hừ, con đàn bà thối kia, lần này nhất định không để cô thoát đâu!”
Một người từng quen trước kia lớn tiếng hét lên: “Lần này anh Diệp của bọn tao cũng ở đây, cô chết chắc rồi!”
Anh Diệp á?
Khương Chi Chi hơi nhíu mày lại, ánh mắt chuyển qua, không hề sai lệch, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên ở bên ngoài vòng vây.
Cậu ấy mặc áo phông trắng, quần đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại khá khoa trương, ánh mắt toát ra bốn chữ “tôi không dễ chọc”.
“Các người có chuyện gì thì mau chóng giải quyết đi, đừng làm chậm trễ thời gian.”
Người được gọi là “anh Diệp” kia không kiên nhẫn nói.
Cậu ấy nghiêng người nên người khác không thấy được diện mạo của cậu ấy.
Khương Chi Chi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161302/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.