Diệp Thiên Tuyết trong lòng lo lắng đủ loại mà không nói ra được, chỉ có thể gật đầu. Đợi đến khi bác sĩ chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, cô mới lấy dũng khí nói: “Bác sĩ, con hy vọng, bác sĩ có thể chuẩn bị tốt, con vẫn có chút lo lắng”
Bác sĩ cũng đã lớn tuổi đang cưởi áo blu trắng, cười hỏi: “Làm cha mẹ còn không lo lắng, thế nào mà cô là chị mà lo lắng nhiều vậy? Tôi hiểu ý cô, yên tâm đi, bệnh viên chúng tôi không phải là nơi vớ vấn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Diệp Thiên Tuyết nhìn mặt bác sĩ, cố chấp muốn hỏi nữa.
Bác sĩ lại nói: “không cân lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc chữa bệnh”
Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Diệp Thiên Tuyết cúi đầu ngồi trên ghế ở hành lang suy nghĩ.
Có lẽ, cô nên tìm Trương Cẩm Văn hỏi một lần.
Bất kể mình nghe được có phải thật hay không, vì di nhỏ và đứa bé….
Diệp Thiên Tuyết đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng bệnh. Cố Trường Khanh đang nằm trên đường bệnh đọc tạp chí.
Thấy Diệp Thiên Tuyết đi vào, cô cười hỏi: “cùng bác sĩ nói chuyện gì, sau lâu vậy, dượng con cũng đến rồi” Trương Cẩm Văn cầm nước trái cây đi tới, hỏi Diệp Thiên Tuyết: “Con có muốn ăn hoa quả không, dượng đi gọt vỏ?”
Diệp Thiên Tuyết nhìn Cố Trường Khanh trả lời: “Con đi hỏi thầy thuốc, là bé trai hay gái, nhưng bác sĩ không có trả lời con”
Cố Trường Khanh cười vang lên, nhẹ vuốt bụng mình: “Dù là trai hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409125/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.