“Dượng, người biết không? Trước khi cùng dượng nói chuyện con vẫn luôn lo lắng cho dì nhỏ”
Trương Cẩm Văn chờ Diệp Thiên Tuyết nói tiếp, thì Diệp Thiên Tuyết chợt dừng đề tài làm cho anh ta có chút ngạc nhiên, nghe cô nói như vậy, Trương Cẩm Văn lập tức cau mày: “Làm sao vậy?”
“Cách đây không lâu, con có nằm mơ” Diệp Thiên Tuyết nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt mơ hồ, Trương Cẩm Văn không thấy rõ nét mặt của cô.
“Con mơ thấy ba cưới Liễu Đan Văn, bà ta đối với con rất tốt, con coi bà ta như là mẹ ruột, bà ta từng chút từng chút chăm sóc con”
Nghe đến đó, Trương Cẩm Văn nghiêm túc suy nghĩ
Nếu như căn cứ vào như vậy, Diệp Thiên Tuyết sao có thể làm những chuyện này, Nhưng mà, bây giờ nhìn Diệp Thiên Tuyết, Trương Cẩm Văn bắt đầu tò mò, rốt cuộc cô mơ thấy cái gì, mớ khiến cô đối với Liễu Đan Văn cảnh giác như vậy.
Không, có lẽ không chỉ đối với Liễu Đan Văn
Sau đó thì dì nhỏ có thai, con rất vui mừng chờ dì sinh em bé. Nhưng mà, trước khi sinh đã khám là không có vấn đề gì nhưng dì nhỏ lại mất trên giường bệnh.
Cái muỗng trong tay Trương Cẩm Văn rớt xuống,vang lên tiếng leng keng, ngước mắt nhìn cô rất bất mãn.
Anh ta run rẩy cầm cái muỗng lên, miễn cười nở nụ cười: “Nói cái gì vậy, sao có thể”
“Con nói, đây là giấc mơ” Diệp Thiên Tuyết vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhưng mà con nhớ, lúc dì nhỏ mất, một nửa khoảng trời của con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu/409127/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.