Ngày 22 tháng 8 năm 2016
Hôm nay là sinh nhật Nguyệt Anh, như những năm trước, tôi lại mua đồ đến nhà cô ấy mở tiệc chúc mừng.
Mở cửa cho tôi là mẹ Trần, mẹ đã ngoài 50 nhưng nhìn vẫn còn trẻ, sự hiền hậu của mẹ luôn khiến tôi thấy thoải mái và thân thiết như con cái trong gia đình.
Tôi thay dép đi trong nhà, chào ba Trần đang xem tivi ở phòng khách.
“Kiều đến rồi à? Nguyệt Anh đang trên phòng, con lên với nó đi.
Lát được cơm ba gọi hai đứa xuống ăn.”
“Vâng thưa ba.”
Ba mẹ Trần luôn coi tôi như con gái trong nhà.
Nguyệt Anh hay giận dỗi nói với tôi rằng tôi mới là con gái của ba mẹ Trần, còn cậu ta chỉ là con rơi bên ngoài được nhặt về.
Mỗi lần như thế ba Trần đều nói phải, ngoan ngoãn như tôi mới giống con gái nhà họ, còn mẹ Trần chỉ ở một bên cười.
Nguyệt Anh đang trên phòng gọi điện cho Lâm Phong, chắc anh ấy sắp tới nơi rồi.
Hai người này yêu đương đã lâu nhưng vẫn chưa thấy có ý định kết hôn.
Ba mẹ Trần đã nhiều lần nhắc đến nhưng Nguyệt Anh đều lảng đi, có lẽ cô nàng còn muốn tự do bay nhảy thêm vài năm.
Tôi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân vườn bên dưới.
Ký ức từ miền xa xôi dội ngược về, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Ngày này tháng này bốn năm trước, tôi cũng đến nhà Nguyệt Anh dự tiệc sinh nhật cô ấy, khi ấy Lâm Phong còn chưa theo đuổi được cô nàng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cho-anh/1952830/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.