Ngày 10 tháng 8 năm 2016
“Mai sau, anh sẽ lại thích một người khác, người ấy toàn bộ đều giống với em.” – Thẩm Dục Luân.
* * *
Nếu như có một ngày, anh lựa chọn rời xa tôi, để cuộc sống của anh không còn tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận và chúc anh hạnh phúc.
Nhưng anh không có ở bên, anh không nhớ đến tôi nữa, thì tôi biết phải làm sao?
Ngày anh đến ánh nắng dịu nhẹ, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời.
Tôi vẫn còn nhớ rõ màu áo sơ mi anh mặc.
Bởi vì ngay từ lần gặp gỡ ấy, tôi đã bị anh cuốn hút đến khó có thể thoát ra.
Ngày anh đi ánh nắng vẫn dịu nhẹ, nhưng không xóa đi được cái lạnh giá của trời.
Tôi nhìn gió vờn tóc anh, nhìn lá chạm trên đầu vai anh, nhìn những người khác đưa anh đi xa dần.
Tôi đứng đó, cạnh cây phượng vĩ già, cho đến khi những cây đèn đường được thắp sáng, mặc cho trời gió lạnh, mặc màn đêm buông xuống, nhìn anh đi xa dần.
Mỗi khi nghe tiếng sóng vỗ, mỗi khi ngắm hoàng hôn buông xuống nhường chỗ cho mặt trăng, tôi lại cảm thấy cô đơn.
Tôi ước gì, tôi có thể nhờ cơn gió mang tình yêu ấy đến bên anh.
Tôi không biết liệu tôi đợi anh được bao lâu.
Tôi cũng không biết liệu tôi có thể yêu một người khác.
Nếu có người toàn bộ đều giống anh, tôi cũng không chắc mình có thể yêu người đó.
Vì dù người đó có giống thế nào, cũng không phải là anh.
Ngày 12 tháng 8 năm 2016
“Anh yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cho-anh/27942/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.