THỨ BẢY, 21 THÁNG BẢY
Chiều
Một đám tụi mình đi chơi trò trượt nước. Cũng vui được một lúc, rồi mình thấy mệ và ngồi một chỗ coi bọn nó chơi. Chẳng có đứa nào trong bọn nó bị mệt nhanh như mình cả. Mình cố giấu giếm, nói là đang ''bị kẹt'' và chỉ có vậy thôi, nhưng lại thấy còn tệ hơn thế nữa. Nhưng tất nhiên là không phải vậy! Mình chỉ bị hoang tưởng thôi mà! Lúc nào mình cũng nhỏ con hơn và yếu ớt hơn đám con gái cùng trang lứa.
Lew nói anh ấy thích mình vì mình không tinh nghịch y hệt con trai như Red. Anh nhắc lại chuyện ở trường lúc tụi mình đi đến hồ nước để làm đề tài về sinh học, anh đã cõng mình trở lại xe buýt. Điều quan trọng là mình xách nhũng cái chai đựng đầy ếch. Mình nói với anh ấy mình đang lo công chuyện của mình... nhưng lúc đó mình thấy tức cười và bây giờ còn tức cười hơn.
THỨ TƯ, 15 THÁNG BẢY
5 giờ 59 phút chiều
Mẹ bảo trông mình xanh xao tiều tụy quá nên đã hẹn với một bác sĩ mà không cho mình biết. BS. Talbert là người đã đỡ cho mẹ sinh ra mình; ông gõ gõ lên ngực mình, chích thuốc gì gì đó, rồi lại gõ mạnh và nghe thêm một chút, rồi cho mình mấy thứ sinh tố, dặn mình phải giảm bớt một vài sinh hoạt. Ông ấy còn bắt mình hứa sẽ ăn các thứ rau quả và uống sữa, vân vân... làm như mình còn là nhóc tì vậy đó. Mình hứa sẽ luôn làm cho bác sĩ và Mẹ vui lòng. Còn hơn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-nancy/510859/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.