THỨ HAI, 11 THÁNG SÁU
8 giờ 22 phút sáng
Có cái gì đó không ổn trong mình. Mình thấy lạnh buốt tới nỗi gần như không gắng gượng leo xuống giường được nữa. Có thể nghe thấy Hội bà Tám ra ngoài chạy và chơi bên bờ hồ. Lew và Bác Bill dựng lên cái xích đu bằng lốp xe hơi thật to. Trông có vẻ vui quá và nghe có vẻ vui quá khiến mình đang mệt đứt hơi nhưng thân xác mình lại không cho phép mình như vậy. Hy vọng không phải là mình đang suy sụp vì cái gì đó. Mình không thể! Bây giờ mình sẽ không bị bệnh đâu! Tạo hóa ơi, xin đừng, đừng mà, như vậy không công bằng đâu! Suốt cả đời mình đã bị dị ứng, suyễn và bệnh đường hô hấp rồi. Mình sẽ vui lòng bị những bệnh đó khi đã về tới nhà, nhưng xin đừng, đừng bị ở đây, đùng bị bây giờ!
Mình mặc quần áo vào chậm chạp y như một bà lão hết hơi, và làm những động tác tập hít thở nên thấy đỡ hơn một chút. Hy vọng Hội bà Tám sẽ không để ý. Sẽ ra sao nếu trông mình cũng tang như mình cảm thấy? Không, không, không thể như vậy. Gặp Lew mình sẽ thấy đỡ ngay thôi mà. Và đáp lại lời cầu xin, anh ấy kia kìa, đang đu trên xích đu như một thiên thần bay xuyên qua không trung.
Ôi, mình thấy đỡ thật rồi. Lạy Chúa, xin cảm ơn Người! Ôi, cảm ơn Người lắm lắm! Mình cũng muốn làm như vậy đó. Mình là Jane đây. Mình xuống với Tazan đây nè.
11 giờ 20 phút trưa
Xế chiều tụi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-nancy/510861/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.