7
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Mạnh Hạo đang nhìn mình với nụ cười tươi rói:
"Mẹ em bảo em vừa nhắn tin đòi báo cảnh sát gì đó… Trịnh Lâm, em sao vậy? Đang lo lắng chuyện gì à?"
Tôi rõ ràng đã nhìn thấy, trong thoáng chốc, nụ cười của anh ta trở nên vô cùng đáng sợ.
Nụ cười đó… lập tức khiến tôi rợn cả người.
Tôi biết chắc chắn sắc mặt mình bây giờ đã tái nhợt nhưng tôi không thể để lộ sự hoảng loạn trong lòng mình.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hạo rồi bất ngờ bật khóc, lao tới ôm chầm lấy anh ta:
"Mạnh Hạo, em vừa mơ thấy Hứa Tình… Mơ thấy cô ấy c/h/e/c… Em mơ thấy cả em cũng sẽ c/h/e/c… Em sợ lắm…"
Mạnh Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, liên tục dỗ dành:
"Ngoan nào, đừng sợ. Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em."
Tôi nức nở, vừa khóc vừa liếc nhìn ly nước chanh trên bàn. Trong tay tôi siết chặt một vật nhỏ, đó là một cây tăm bông nhỏ tôi đã lén lấy từ nhà vệ sinh.
Tôi phải để lại manh mối cho mẹ.
Tôi biết nguy hiểm thực sự đã đến gần.
Tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy do dự, có nên tìm cách rút lui ngay bây giờ không?
Lúc này, việc đi theo Mạnh Hạo chắc chắn là hạ sách, rời đi mới là lựa chọn an toàn nhất.
Nhưng… Tôi lại nhớ đến tin nhắn của Hứa Tình:
"Trịnh Lâm, tớ không xong rồi, cậu phải cẩn thận Mạnh Hạo."
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại trào ra.
Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi trên thế giới này.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947765/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.