10
Khi tỉnh lại, tôi nghe thấy giọng nói của Mạnh Hạo vang lên bên tai:
"Này, Trịnh Lâm, chúng ta đến trấn Nam Tán rồi. Đây là quê nhà của Hứa Tình. Anh vừa gọi cho cậu, ông ấy nói có người thấy Hứa Tình đi về phía Kokang (*) rồi. Nếu muốn biết tin tức cụ thể thì chúng ta phải qua đó mới được."
Kokang, nằm bên kia biên giới, thuộc địa phận Myanmar, đó là một nơi xa lạ và đầy nguy hiểm đối với tôi.
Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng rõ rệt. Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Để em gọi cho mẹ báo bình an đã."
Mạnh Hạo mỉm cười: "Anh vừa gọi video với dì rồi."
Tôi giả vờ bình tĩnh, khẽ gật đầu, Cùng lúc đó, tôi thấy, Mạnh Hạo đang cầm chặt chiếc điện thoại của tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi lập tức hiểu rằng. Từ giây phút này, tôi đã rơi vào chiếc lồng sắt của anh ta. Cơ hội duy nhất mà tôi có là tiếp tục tìm cách truyền tin ra ngoài.
Tôi lười biếng hỏi Mạnh Hạo:
"Trong vé tour du lịch của mình có điểm dừng ở trấn Nam Tán không?"
Mạnh Hạo vuốt tóc tôi, cười nhạt:
"Không có. Nhưng chẳng phải em muốn tìm Hứa Tình sao? Vì vậy anh mới đưa em đến đây. Có khi, chẳng mấy chốc hai người sẽ đoàn tụ thôi."
Nụ cười của anh ta càng ngày càng trở nên quỷ dị.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
"Ừm, anh trả điện thoại cho em đi, lát nữa còn phải đặt phòng khách sạn. Alipay của em cần xác nhận khuôn mặt để thanh toán.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947766/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.