18
Hắn vỗ vào mặt tôi: "Bị d/o/a đến ngu người rồi à? Nhìn xem, cô gái bên trái đó, bọn tao đã lấy t/h/ậ/n của nó. Sau khi lấy xong thì sao? Phẫu thuật thất bại, hệ miễn dịch của nó bị hỏng, nhiễm lupus ban đỏ. Mà một khi nó đã bị nhiễm b/ệ/n/h thì chẳng còn giá trị gì với bọn tao nữa. Giữ lại x/a/c nó à? Nếu cảnh sát phát hiện thì làm sao? Cho nên, bọn tao chỉ có thể n/g/h/i/ề/n n/á/t bọn nó rồi mang cho chó ăn thôi. Dù gì thì Trung Quốc đông dân, m/ấ/t t/í/c/h vài đứa cũng chẳng ai quan tâm đâu, có đúng không?"
Tôi c/ắ/n chặt răng, cố hết sức kìm nén để không bật khóc thành tiếng.
Bên kia, hai gã đàn ông đang giữ Hứa Tình bắt đầu dí đầu cô ấy vào máy n/g/h/i/ề/n. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi không thể để bản thân đã tìm thấy cô ấy nhưng lại phải đối mặt với một kết cục như vậy.
Cuối cùng, tôi gào lên: "Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại ngay...!"
Tôi gào thét giữa không trung như một kẻ điên, hoàn toàn không quan tâm đến việc giọng mình đã khản đặc từ lâu.
Người đàn ông đứng phía sau tôi ra hiệu gì đó, hai gã đàn ông kia lập tức thả Hứa Tình xuống. Cô ấy t/r/ầ/n t/r/u/ồ/n/g, co quắp ngã xuống mặt đất.
Dưới làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Tại sao gương mặt Hứa Tình vàng vọt như sáp nhưng c/o t/h/e cô ấy lại không hề gầy guộc?
Bên tai tôi, lời cảnh báo của Mạnh Hạo lại vang lên:
"Đừng tin Hứa Tình."
19
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947769/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.