Một trong số đó, có lẽ do quá hoảng loạn mà c/ơ t/h/ể run bần bật không ngừng rồi bỗng mất kiểm soát, váy ướt đẫm một mảng lớn, mắt cô ấy trợn ngược, tay chân co giật dữ dội, rõ ràng là đang lên cơn đ/ộ/n/g k/i/n/h.
Đám người kia chỉ đứng nhìn, thậm chí còn phá lên cười ha hả: "M/e k/i/e/p! Sợ đến t/è cả ra quần luôn kìa. Đàn bà chúng mày đúng là nhát như cáy. Lần sau phải bắt thêm mấy thằng đàn ông đến xem thế nào."
Gã đàn ông đã t/á/t vào mặt tôi khi nãy bước tới, lật tung váy cô gái kia lên một cách thô bạo: "Ha ha ha, đúng là t/è thật này! Đã là sinh viên y khoa thì bài học đầu tiên chính là m/ổ x/ẻ mà. Sao mới thế này đã sợ đến mức t/è r/a q/u/ầ/n vậy?"
Tôi cố kìm nén cảm giác khó chịu, c/ắ/n chặt răng để giọng không run rẩy: "Cô ấy đang lên cơn đ/ộ/n/g k/i/n/h, cần được cấp cứu.
Hãy để tôi..."
21
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hứa Tình đứng bên cạnh khẽ kéo lại. Cô ấy lắc đầu với tôi.
Thế nên, tôi đành im lặng, không nói gì nữa.
Ngay sau đó, có người lấy xuống mấy cái xẻng từ trên xe rồi bắt đầu đào hố. Chúng đào một cái hố sâu ngang người, sau đó ném cô gái đ/ộ/n/g k/i/n/h vào rồi lấp đất lại.
Cô ấy giống như một con búp bê bị vứt bỏ.
Từng chút từng chút một, đất phủ qua eo cô ấy, qua cổ cô ấy, qua mắt cô ấy rồi qua cả đỉnh đầu cô ấy.
Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947770/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.