38
Nam ca đột ngột quay đầu lại khiến tôi giật mình, suýt chút nữa đã không kịp tránh ánh mắt ông ta.
Ông ta chỉ vào những chiếc lọ thủy tinh rồi hỏi tôi: "Cô có biết đây là của ai không?"
Tôi đáp: "Không biết."
Ông ta thở dài: "Đây đều là của những anh em đã từng vào sinh ra tử với tôi. Cô nhìn xem, cái chân kia… Đó là của Vương Bằng, bị cảnh sát nằm vùng của Trung Quốc ở Philippines c/ắ/t đ/ứ/t. Manila, Philippines chính là chợ đen chuyên giao dịch t/i/m người lớn nhất thế giới… Thật đáng tiếc… Và cái tai kia cũng là do một cảnh sát nằm vùng Trung Quốc c/ắ/n đ/ứ/t… Bọn cảnh sát Trung Quốc đúng là không sợ c/h/e/c. Dù đã bị chúng tôi b/ắ/n bao nhiêu phát mà vẫn liều mình bảo vệ dân thường…"
Ông ta lần lượt chỉ từng cái, từng cái một. Mỗi lần ông ta chỉ là một người, lòng hận thù trong tôi dần dâng lên từng tầng một.
Sau khi kể xong, Nam ca nói: "Giờ thì cô đã hiểu vì sao chúng tôi hận cảnh sát nằm vùng chưa? Một khi biết được danh tính thật sự của hắn, bọn tôi sẽ giết sạch con cháu hắn, không để lại một hậu duệ nào!"
Tim tôi chợt thắt lại.
Trong đầu có một suy nghĩ vụt qua, nhưng nó đến quá nhanh khiến tôi không kịp nắm bắt.
Ngay sau đó, Nam ca bước đến trước một chiếc lọ thủy tinh chứa t/i/m n/g/ư/ờ/i ở phía trong cùng, lẩm bẩm: "Sao cái này lại đục ngầu thế nhỉ?"
Ai cũng biết rằng nồng độ formalin khác nhau sẽ ảnh hưởng đến khả năng bảo quản của tiêu bản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947777/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.