Anh ta hoàn toàn không phải là Thẩm Châu Ngôn.
Vậy thì… Rốt cuộc anh ta là ai?
Trong lòng tôi như đang giăng một tấm lưới, càng lúc càng chặt.
Ra khỏi phòng, Nam ca hỏi tôi: "Các bộ phận n/o/i t/a/n/g sau khi ngâm trong Formalin đều bị vẩn đục khiến những đường nét không còn rõ ràng. Cô thật sự có cách khắc phục sao?"
Tôi quả quyết: "Có, tôi có cách."
Nam ca đột nhiên cười lớn: "Tôi thấy cô đúng là thú vị thật đấy. Rõ ràng cô đã tận mắt chứng kiến tôi h/a/n/h h/a đám con gái đó, lẽ ra phải sợ hãi đến phát run mới đúng. Vậy mà sao bây giờ cô lại có thể bình tĩnh như thế?"
Tôi buột miệng: "Bởi vì tôi không còn đường lui nữa. Ở lại đây, tôi chỉ có hai con đường, hoặc là c/h/e/c, hoặc phục tùng các người. Nếu tôi chọn phục tùng, trở thành đ/a/o phủ của các người, tự tay lấy đi n/o/i t/a/n/g của những cô gái đó thì dù có được cứu, tôi cũng sẽ bị kết án. Cho nên, tôi chỉ còn duy nhất một con đường…"
Tôi ngước mắt, nhìn thẳng về phía ông ta:
"Tôi muốn gia nhập vào tổ chức của các người."
41
Đây là một phần trong kế hoạch mà tôi tự vạch ra.
Trước tiên phải giả vờ thuận theo, sau đó mới tìm cơ hội ra tay.
Nhưng vừa nói xong, tôi bỗng khựng lại.
Cảm giác như… Tôi đã từng nói những lời này trước đây.
Lúc này, Nam ca lại ghé sát vào, tặc l/ư/ỡ/i: "Chậc chậc, đúng là bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Nếu cô mà là nữ cao tầng của bọn tôi thì tốt rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947778/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.