44
Tôi không thể qua được máy phát hiện nói dối.
Bởi vì, tận sâu trong lòng mình, tôi thật sự muốn g/i/e/c c/h/e/c Nam ca.
Lần này, tôi không trả lời ông ta.
Nam ca nhếch môi cười nhạt: "So với con người thì tôi tin tưởng máy móc hơn."
Tôi lập tức tóm lấy ông ta: "Còn hai chuyện tôi đã hứa với ông hôm qua thì sao?"
Nam ca gạt tay tôi ra: "Chờ cô qua được máy phát hiện nói dối thì tôi tự khắc sẽ tin cô. Mạnh Hạo, trông chừng cô ta."
Vừa dứt lời, ông ta lập tức bước ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi mới thật sự nhận ra… Ông ta cẩn thận đến mức nào.
Mắt tôi đỏ ngầu, tôi nhào tới túm lấy cổ áo Hứa Tình, gằn giọng: "Có phải cô đang làm việc cho bọn chúng không? Hứa Tình, tại sao cô lại đi tố giác tôi với Nam ca? Tại sao?" Tôi gần như gào lên rồi giáng cho cô ấy một cái bạt tai.
"Tôi đã lặn lội xa như vậy chỉ để tìm cô, còn đây là cách cô đối xử với tôi sao?"
Hứa Tình bị d/o/a đến hoảng loạn.
Lúc thì nhìn tôi cười ngây ngốc, lúc thì cúi đầu cười với nền nhà rồi lại ngước lên trần nhà mà cười như điên dại.
Đột nhiên, cô ấy lao tới ôm chầm lấy tôi: "Đừng g/i/e/c tớ, làm ơn... Tớ sẽ ngoan, rất ngoan, đừng g/i/e/c tớ... Tớ không cố ý... Trịnh Lâm, chúng ta cùng làm việc cho tổ chức đi. Chỉ cần nghe lời bọn họ, chúng ta sẽ không bị g/i/e/c, Trịnh Lâm..."
Tôi hít một hơi thật sâu, để mặc cô ấy níu chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947779/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.