69
Tôi hít sâu một hơi, giữ ánh mắt bình thản nhìn ông ta: "Kiểm tra trạng thái của dung dịch cố định."
Nam ca "ồ" một tiếng, chậm rãi gật gù: "Nhưng mà tôi thấy qua camera siêu nhỏ, cô đang xé nhãn đấy. Cô đã đổi nhãn trên lọ dung dịch cố định của Thẩm Châu Ngôn, khiến tôi cứ thấy bất an mãi. Không có vấn đề gì chứ?"
Ông ta từ từ ghé sát mặt tôi, khoảng cách gần đến mức có thể chạm vào.
Tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Không có vấn đề gì cả."
Nam ca cười, ra vẻ nhẹ nhõm: "À, thế nên sáng nay tôi đã cho người đem lọ có nhãn Thẩm Châu Ngôn đặt vào nơi có nhiệt độ thấp hơn, rồi mở nắp ra. Cô đoán xem? Chỉ cần lắc nhẹ, oxy chìm xuống dưới, lập tức có một mùi hăng nồng xộc lên, nồng gấp mười mấy lần so với dung dịch cố định bình thường. À phải rồi, tôi còn cho đám con gái bị bắt ngửi thử nữa, có một đứa ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ, không biết có c/h/e/c không nhỉ... Cô nói xem, nếu Nam ca này hít vào, liệu có bị ngạt thở không?"
Ông ta nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn như thể vừa vạch trần âm mưu của tôi.
Tôi im lặng, vai hơi run lên.
Nam ca vỗ mạnh vào vai tôi, cười nói: "Trịnh Lâm, căng thẳng gì chứ? Chỉ cần cô chưa hoàn toàn biến thành nhân cách thứ hai, dù có phạm sai lầm gì, tôi cũng sẽ tha thứ hết."
70
Sau đó, Nam ca bảo tôi lập công chuộc tội, giao cho tôi nhiệm vụ đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947786/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.