73
Tôi đeo mặt nạ, từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Có lẽ sau này, ông không còn cơ hội tha thứ cho tôi nữa đâu, 'chú' à."
Nam ca không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Khóe miệng ông ta co giật, như muốn nói gì đó.
Ông ta lại tiếp tục nôn.
Ông ta cố gắng nghiêng người.
Tôi lập tức bước tới, giẫm mạnh lên lồng n/g/u/c ông ta, không để ông ta trở mình.
Chất nôn của ông ta chảy tràn ra, vương đầy khóe miệng và cổ.
Tôi lạnh lùng nói: "Ông biết vì sao mình thua không? Vì sự kiêu ngạo của chính ông. Ông thích đơn thương độc mã, thích chơi trò mèo vờn chuột, thích nhìn người khác hoảng sợ. Ông nghĩ tôi cũng giống như những cô gái khác, bị d/o/a đến phát run, nghĩ rằng tôi sẽ không dám đối đầu trực diện với ông, đúng không?"
"Khụ… Khụ…"
Nam ca nôn dữ dội hơn, c/ơ t/h/ể run rẩy, hơi thở dần yếu đi.
Tôi cười k/h/i/n/h b/ỉ: "Ngay khi tận mắt chứng kiến những cô gái đó bị g/i/e/c, tôi đã thề trong lòng rằng sẽ khiến ông phải c/h/e/c.
Tôi muốn ông rơi vào địa ngục vĩnh viễn, biết không? Ban đầu, tôi thực sự định ra tay với lọ dung dịch cố định, nhưng sau khi ông cử người kiểm tra, tôi đã nghĩ… Nếu bị phát hiện thì sao? Có thứ gì mà ông không muốn ai động vào không? Đáp án chỉ có một – trái tim của Thẩm Châu Ngôn. Vậy nên, tôi đã tiêm vào đó dung dịch formaldehyde nồng độ 95%… Việc tráo đổi nhãn mác vào ban đêm chỉ là để đ/á/n/h lạc hướng ông. Khi nãy, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947787/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.