76
Vài chục phút sau, bên ngoài vang lên tiếng động.
Tôi kéo mặt nạ xuống, nằm bệt trên sàn, giả vờ như đã bị nhiễm độc cùng với Nam ca.
Có ai đó bế tôi lên.
Có người gọi tên Nam ca.
Dựa vào hơi thở, tôi biết người đang ôm mình là Mạnh Hạo.
Tôi bị rửa r/u/ộ/t, bị ép uống thứ gì đó.
Cuối cùng, tôi cũng sống sót.
77
Trong phòng b/ệ/n/h, Mạnh Hạo ngồi bên cạnh tôi: "Trịnh Lâm, mẹ em đến rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường, không nhúc nhích.
Giờ phút này, tôi không rảnh để bận tâm đến bà ấy.
Trong đầu tôi ngổn ngang hàng loạt câu hỏi.
Tôi đang suy nghĩ.
Hiện tại, người thẳng thắn nhất với tôi chính là Mạnh Hạo. Thân phận nội gián của anh ấy đã được xác nhận, không còn nghi ngờ gì nữa.
Hứa Tình—hành động quái dị, thân phận cũng đầy bí ẩn.
Có vẻ như ngay cả Mạnh Hạo cũng không biết rõ cô ấy thực sự là ai.
Còn bác sĩ kia—người chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, lại càng thần bí hơn.
Tôi lục lại tất cả manh mối trong đầu, nhưng chẳng tìm được điều gì rõ ràng, bèn cất tiếng: "Mạnh Hạo, anh có biết Lily là ai không?"
Mạnh Hạo hơi sững người: "Em biết Lily sao? Cô ấy là một trong những nội gián cùng thời với Thẩm Châu Ngôn, cực kỳ bí ẩn. Không ai biết danh tính thực sự của cô ấy, cũng không rõ cô thuộc nhóm nào. Sau khi Thẩm Châu Ngôn c/h/e/c, cô ấy liền biến mất…"
Biến mất ư?
Tôi cau mày: "Một năm trước, cô ấy vẫn còn liên lạc với Nam ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-tham-chau-ngon/2947788/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.