Bạch Trí, sao anh không nói gì?” Phong Quang nghiêng đầu hỏi, rồi sau đó lập tức nở nụ cười ngọt ngào: “Thôi, anh không nói gì cũng được.”
Hai tay cô nâng khuôn mặt hắn lên, hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi hắn.
Trong thoáng chốc nét mặt Bạch Trí cứng đờ.
Nụ hôn khẽ như làn gió thổi qua, cô lại cười rồi đứng thẳng người: “Mỗi lần đều là em chủ động, thân là con gái, em cũng rất khó xử đấy.”
“Em không làm gì thì sẽ không cảm thấy khó xử nữa.”
Bạch Trí lạnh lùng nói xong, đang chuẩn bị đứng lên thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng hét lớn: “Cẩn thận.”
Phong Quang nhắm mắt lại cúi người ôm đầu hắn vào lòng, gần như ngay sau hàng loạt động tác theo bản năng của cô, một chậu hoa rơi thẳng xuống bên cạnh họ, vỡ tan thành hàng trăm mảnh.
Một người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa sổ tầng bốn của tòa cao ốc: “Xin lỗi, không rơi trúng hai người chứ?”
Phong Quang buồng Bạch Trí ra, ngẩng đầu chống eo quát: “Chú à, chú chăm cây cỏ hoa lá có thể cẩn thận hơn được không, biết tôi là ai không? Một sợi tóc của bổn tiểu thư đây bị rơi chú cũng không đến nổi đâu.”
“Thật sự xin lỗi, không chú ý nên mới để nó rơi xuống.” Người đàn ông trên lầu rối rít xin lỗi lại.
“Chú!... Ôi trời, anh đừng kéo em đi!” Phong Quang vẫn còn định cãi ra ngô ra khoai với ông chú cẩu thả kia, kết quả Bạch Trí đứng bên cạnh kéo tay cổ ra chỗ khác. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cua-trai-cua-nu-phu/492641/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.