Phiền chết!
Cha ta lại cưới cho ta một di nương nữa.
Ông ấy thậm chí còn muốn để Đổng Yến làm vợ lẽ của ta.
Ta không thích một muội muội mít ướt, chỉ thích mách lẻo.
Hơn nữa, nàng ta còn là đích nữ của tướng quân, làm vợ lẽ của ta cũng không phải là chuyện vinh dự gì.
Ta cầm cây giáo, mang theo tiền mẹ để lại cho ta dứt khoát rời khỏi Đổng phủ.
Thị vệ đi theo ta đều là huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Chúng ta định cư ở phía đông thành.
Là con vợ cả của Trấn Quốc Công, ta đương nhiên không thể so cha ta kém hơn được.
Dù ta khinh thường việc ông ấy cưới nhiều di nương như vậy.
Nhưng ta không thể không thừa nhận ông ấy là một Trấn Quốc công lợi hại.
Vì thế, ta không thể từ bỏ hai chữ “Văn võ”.
Việc ta rời khỏi Đổng Phủ không có nghĩa là cắt đứt quan hệ.
Chỉ là ta không thích cuộc sống trong phủ, và cha ta cũng đồng ý.
Suy cho cùng ta làm con ngoan trong suốt 15 năm.
Không ngờ ngay ngày đầu tiên dọn đến, ta đã nghe thị vệ nói nhà bên cạnh có cha mới mất.
Ngày hôm sau, có ác bá tới tìm đứa trẻ mười ba tuổi ở nhà bên.
Thật là súc sinh!
Ta cầm theo giáo đuổi đánh ác bá.
Nhìn đứa trẻ tựa như củ cải nhỏ trước mặt, ta hỏi nàng có muốn làm thị nữ của ta không.
Tình cờ chúng ta chỉ có vài nam nhân sống ở nhà bên cạnh, sinh hoạt có chút cẩu thả.
Thật bất ngờ, nàng ấy đã trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuc-kho-cua-con-gai-that/530534/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.