Ta và Đổng Ngọc dự định thành thân vào đầu mùa thu.
Đổng Ngọc sợ ta không thích nghi được cuộc sống trong phủ đệ có quá nhiều quy củ.
Chàng nói chàng thích một Chu Thúy Hoa tự do tự tại.
Liền tự mình lập môn hộ.
Dù sao hiện tại chàng cũng là một vị quan ngũ phẩm, có bổng lộc.
Trên hôn thư viết Đổng Ngọc cùng Lâm Nha.
Chàng nói chàng sẽ luôn gọi ta là Chu Thúy Hoa và hỏi ta có để ý chuyện đó không.
Ta nói chàng gọi ta thế nào ta cũng thích.
Chu Thúy Hoa và Lâm Nha đều là tên cha mẹ đặt cho ta.
Một tuần trước khi tổ chức lễ thành hôn, chúng ta không gặp nhau.
Ta đang thêu cho chàng một chiếc khăn uyên ương, việc thêu thùa này khó hơn giết heo nhiều.
Trên chiếc khăn trắng tinh chỗ nào cũng rải rác những chấm nhỏ.
Đó đều là những vết máu lưu lại sau khi ta bị đâm.
Ta thường có thói quen lau trên quần áo khi bị chảy máu, lúc này thuận tiện lau trực tiếp vào khăn tay.
Mẹ ta nói rằng sợ ta thêu xong khăn uyên ương, khăn trắng sẽ biến thành khăn đỏ.
Cả ngày lẫn đêm, ta chăm chỉ thêu hai con uyên ương nhưng lại giống hai con vịt.
Khi ta mặc áo cưới và trùm khăn lên đầu, trái tim đang lo lắng của ta đột nhiên liền yên định.
Đổng Ngọc nắm tay ta và dắt ta lên kiệu hoa.
Đổng phủ mới xây chỉ cách Lâm phủ hai con phố.
Rất thuận tiện cho ta trở về nhà họ Lâm.
Ta không nhìn thấy gì nên chỉ có thể để Đổng Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuc-kho-cua-con-gai-that/530535/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.