Họ đã nói rất nhiều, cuối cùng Đổng Yến đã giải quyết vấn đề bằng một câu.
“Ngọc ca quả thật rất xuất sắc nhưng chúng ta chỉ là huynh muội mà thôi. Trong lòng huynh ấy đã có người rồi.”
Nói xong nàng ấy lặng lẽ liếc nhìn ta.
Chẳng lẽ nàng ấy biết ta.
Rõ ràng ta chỉ gặp nàng ấy một lần lúc ta nhìn trộm.
“Từ góc độ này xem ra Đổng Ngọc không phải là người tốt. Hắn đã nhận khăn uyên ương của muội, cần gì phải khinh nhục muội, treo muội.”
Các tiểu thư vừa mới trêu chọc nàng càng phẫn nộ hơn.
Đổng Yến chỉ cúi đầu, không cười nữa.
“Các tỷ muội không cần như thế. Huynh muội chúng ta không môn đăng hộ đối.”
Trông nàng như sắp khóc đến nơi.
“Huynh ấy có biết là huynh ấy đã nhận khăn uyên ương của muội không? Muội đừng ỷ rằng ở đây chỉ có các tỷ muội mà nói bậy.”
Biểu tỷ trợn trắng mắt liếc nhìn nàng.
Cả nhà họ Lâm đều biết Đổng Ngọc là người thương của ta.
Bởi vì khi ta không được ra ngoài, chàng sẽ trèo tường vào.
Chàng cũng không tránh người khác, mỗi lần đều trèo tường một cách công khai.
Theo ý chàng là chàng muốn tất cả mọi người đều biết chàng đến tìm ta.
Vì thế mẹ luôn trêu chọc ta mỗi bữa ăn.
“Tiểu tử Trấn Quốc Công kia lại trèo tường. Lần sau con nhắc hắn vào hẳn cửa chính, đừng trèo tường dễ dàng dọa sợ người khác.”
Từ khi ta truyền đạt, chàng ấy gần như coi Lâm gia là nhà của mình.
Chàng có thể đến 2, 3 lần một ngày.
Đổng Yến bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuc-kho-cua-con-gai-that/530536/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.