Trong tù không thấy mặt trời, ta hoàn toàn không biết hôm nay là hôm nào.
Tuy vậy ngày này qua đi cũng không tồi.
Mệt quá thì ngủ, tỉnh thì xem thoại bản mà Đổng Ngọc mang tới cho ta.
Đồ ăn trong tù khó nuốt, ta liền ăn điểm tâm mà Đổng Ngọc mua cho.
Mỗi ngày Đổng Ngọc đều tới thăm ta, mang đến cho ta món thịt quay mà ta ngủ mơ cũng thèm.
Cuộc sống trong tù cũng không đến mức quá khổ sở.
Ít nhất ta cảm thấy ta tăng 2 cân.
Cho đến khi cai ngục bê thịt cá đến, mắt ta sáng lên và sẵn sàng để ăn.
Sau đó hắn nói đây là cơm chặt đầu.
Sao có thể không biết nói chuyện như vậy?
Không đợi ăn xong rồi nói à? Hiện tại ta còn có tâm trạng ăn sao?.
Thật xấu xa!!!
Ta tức giận đến mức ném đũa xuống và nhìn chằm chằm vào cai ngục.
Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều sự chia ly thế này, hắn ta không thèm để ý đến.
Hắn chỉ dặn chúng ta ăn nhanh lên, đừng để trở thành ma đói.
Mặc dù không còn cảm giác thèm ăn nhưng ta nghĩ hắn nói đúng.
Ta cầm đũa ăn hai bát cơm.
Nếu không phải lúc này đang buồn, ta còn có thể ăn hai bát nữa.
Phu nhân nhìn ta ăn ngấu nghiến, sợ ta bị nghẹn.
Bà đặt một chén nước vào tay ta.
Cuối cùng ta uống hết sạch.
Không biết Đổng Ngọc có biết về cái chết của ta không, hôm nay chàng không hề tới.
Có lẽ chàng đang trốn ở một góc nào đó lặng lẽ khóc, sợ ta nhìn thấy.
Thật keo kiệt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuc-kho-cua-con-gai-that/530544/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.