Ta quỳ về phía đám đông ở ngã tư.
Rất nhiều gương mặt quen thuộc lướt qua, chắc bà Lưu tới không phải để cười nhạo ta đâu.
Tuy tát bà ta hai cái, nhưng ta không hối hận.
Ai bảo bà ta nói ta bán thịt giả.
Chỉ là khi nhìn quanh, ta không thấy Đổng Ngọc.
Quên đi, sau này dọa chết chàng.
Như thường lệ, đao phủ uống một ngụm rượu rồi phun lên thanh đao.
“Phì, phì, phì…”
Hắn phun cả lên mặt ta.
Mái tóc được chăm chút cẩn thận của ta đã rối tung.
Rất cảm ơn!
Không sao cả, chết thì chết.
Khi thanh đao kề vào cổ, ta rùng mình một cái.
Tim hẫng một nhịp, ta nhắm mắt lại, tại sao thanh đao không rơi xuống?
Ta nhìn thấy hàng chục người mặc đồ đen bịt mặt nhảy lên bục hành quyết, có vẻ như muốn cướp tù nhân.
Đây không phải là Đổng Ngọc làm sao?
Thật to gan!
Có vẻ không ai ngạc nhiên với vụ cướp tù.
Có một hàng cung thủ ngay trên khán đài.
Ồ, hoặc ta bị chém chết bằng thanh đao, hoặc bị mũi tên bắn chết.
Ta quỳ yên tại chỗ không dám cử động, nếu chẳng may bị thương thị thật tệ.
Chưa đầy một nén nhang, hàng chục người mặc đồ đen đã bị giết.
Xem ra những người này không phải do Đổng Ngọc sắp xếp, ta yên tâm hơn một chút.
Ta đang chờ chết thì thấy cha ruột của mình đứng dậy.
“Bệ ha, vở kịch này đã đến lúc kết thúc rồi phải không?”
“Tất nhiên, lần này cũng nhờ có mưu kế của ái khanh, ái khanh đã chịu khổ rồi.”
Sau đó, sau đó ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-cuc-kho-cua-con-gai-that/530543/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.