🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Trước kia, lần đầu tiên gặp em, tôi còn tưởng rằng em là fan hâm mộ của tôi. Nhưng lần thứ hai gặp, tôi lại không nghĩ vậy nữa."

Kỷ Sơn Dã nói: "Lúc ấy em tìm tôi, chỉ đơn thuần là vì nhắc nhở chuyện của Đàm Linh à?"

Lâm Ngư nói: "Ừm."

Kỷ Sơn Dã cười: "Vậy chắc em cũng không đu idol nhỉ?"

Lâm Ngư nói: "Không phải, trước kia tôi thích Đàm Linh."

Kỷ Sơn Dã rất bất ngờ với câu trả lời này, anh quay đầu nhìn cậu, thoáng yên lặng vài giây rồi cười nói: "Thế thì quá không khéo rồi, tôi không thích Đàm Linh."

Lâm Ngư: "Nhưng... không phải trước đây anh còn hẹn hò với Đàm Linh sao?"

Kỷ Sơn Dã: "Đó là giả. Chúng tôi hẹn hò chỉ là ký hợp đồng."

"Tôi thích đàn ông." Kỷ Sơn Dã nhìn vào mắt cậu nói.

Lâm Ngư nhìn anh, đôi mắt anh tựa như một vòng xoáy màu đen sâu thẳm. Kỷ Sơn Dã xích lại gần cậu, hơi thở khẽ phả lên một bên mặt cậu.

Lời nói của anh tựa như tiếng sấm đánh vào lòng Lâm Ngư. Trái tim cậu đập rất nhanh, cậu nhìn Kỷ Sơn Dã, ngây người ra cả phút đồng hồ, không nói được thành lời.

Lâm Ngư đợi Kỷ Sơn Dã đột nhiên bật cười, sau đó nói với cậu đó chỉ là đùa mà thôi nhưng cậu đợi mãi, Kỷ Sơn Dã vẫn không nói tiếp.

"Sao... sao anh lại muốn nói với tôi mấy lời này?" Lâm Ngư hỏi.

Kỷ Sơn Dã chỉ nhìn cậu.

"Anh không sợ tôi kể chuyện này ra ngoài sao?" Lâm Ngư lại hỏi.

"Vậy em sẽ làm ư?"

Lâm Ngư yên lặng lắc đầu: "Hẳn là tôi sẽ không làm."

Kỷ Sơn Dã bật cười: "Em nói ra cũng không sao, tôi không để ý chuyện đó đâu."

Lâm Ngư đột nhiên nhớ đến fan của anh, nếu bọn họ biết tin Kỷ Sơn Dã thích đàn ông thì sẽ phản ứng thế nào đây? Hẳn là sẽ cực kỳ chấn động.

Có khi nào sự nghiệp của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn không? Liệu còn người nào tìm anh đóng phim hay không?

"Lâm Ngư---"

Kỷ Sơn Dã gọi cậu, Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn anh: "Hả?"

Lâm Ngư chưa từng có cảm giác, khi được người khác gọi tên mình lại dịu dàng đến vậy. Lúc bố gọi tên cậu, cậu hoảng sợ. Bởi cậu vì không biết lúc nào, nắm đấm cũng sẽ đồng thời tập kích theo sau cái tên. Bạn bè gọi tên cậu, tên chỉ là một danh hiệu đơn giản, Lâm Ngư không hề cảm thấy tâm trạng mình có chút dao động nào.

Chỉ có Kỷ Sơn Dã, chỉ có khi anh gọi tên cậu, trái tim Lâm Ngư sẽ chợt run rẩy, tựa như gợn sóng lăn tăn được tạo nên khi ném một hòn đá vào trong hồ vậy.

"Đưa điện thoại cho tôi." Kỷ Sơn Dã nhìn cậu.

"Hả?" Lâm Ngư sững sờ, sau đó đưa điện thoại ở đầu giường cho anh.

Tay Kỷ Sơn Dã cầm điện thoại của cậu, một lát sau, anh lại hỏi cậu: "Mật khẩu mở máy?"

Lâm Ngư ngây ra, chần chừ vài giây rồi vẫn nói: "**07*8."

"Sinh nhật em à?" Kỷ Sơn Dã vừa ấn vừa nói.

"Ừm."

Kỷ Sơn Dã cười lên: "Không ngờ tôi lớn hơn em nhiều tuổi thế."

Lúc anh làm diễn viên, cậu mới lên cấp hai, đúng là hơn cậu rất nhiều tuổi. Chỉ có điều, Lâm Ngư không rõ sao anh lại nói đến chuyện này.

Lâm Ngư nhìn Kỷ Sơn Dã mở màn hình khoá, vào Wechat của cậu, đây là hành động thăm dò cực kỳ riêng tư, cậu không biết ý đồ của Kỷ Sơn Dã, trái tim chợt như bị kéo lên nhưng không hề ngăn cản anh.

Thật ra Kỷ Sơn Dã không xem gì mấy, sau khi vào Wechat, Lâm Ngư thấy anh chỉ mở thanh tìm kiếm ở trên cùng tìm bạn bè, rồi ấn một dãy số, sau đó điện thoại hiện ra một ảnh đại diện, cuối cùng ấn chọn xác nhận.

"Wechat cá nhân của tôi." Kỷ Sơn Dã đưa lại điện thoại cho cậu.

Lâm Ngư vẫn cứ ngây ra nhìn anh, Kỷ Sơn Dã nói tiếp: "Dù sao đã quen lâu vậy rồi, sao đến cả Wechat cũng không có được."

"Tuần sau đoàn làm phim bắt đầu lại, em còn tới được không?" Kỷ Sơn Dã nói.

Lâm Ngư đã ký hợp đồng làm thợ trang điểm tới khi đoàn làm phim đóng máy, đoàn làm phim bắt đầu lại, cậu nhất định phải có mặt.

"Có." Lâm Ngư nói.

"Vậy được, lúc đó gặp nhé." Kỷ Sơn Dã nói.

Cuối cùng anh liếc thời gian: "Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi. Em cũng nghỉ sớm đi nhé."

Lâm Ngư nhìn anh đứng dậy nhưng lại không đi, chỉ đứng ở bên cạnh giường bệnh nhìn mình.

Cậu cảm thấy hình như Kỷ Sơn Dã do dự muốn nói gì đó, cuối cùng anh vẫn không mở miệng, chỉ cười với cậu nói: "Tôi đi đây."

Kỷ Sơn Dã đội mũ và đeo khẩu trang, lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Anh đi được một lúc lâu rồi, Lâm Ngư vẫn ngồi trên giường bệnh ngẩn người.

Rõ ràng đã đến thời gian ngủ rồi, thế mà Lâm Ngư nằm trên giường không hề buồn ngủ chút nào. Cậu cầm điện thoại lên, ma xui quỷ khiến cậu mở lại Wechat, phát hiện không biết từ lúc nào, người liên lạc mới nhất trên màn hình đã biến thành Kỷ Sơn Dã.

"Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi."

Lâm Ngư nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình, chỉ nhìn, sau đó lẳng lặng tắt máy đi.

Thật đúng như một giấc mơ vậy.

18.

Thực ra sau khi kết bạn Wechat với Kỷ Sơn Dã, bọn họ chưa từng liên lạc.

Ảnh đại diện của Kỷ Sơn Dã là một bức ảnh màu đen tuyền, trên đó không có bất cứ thứ gì cả. Lâm Ngư không cảm thấy bất ngờ, điều này khá giống phong cách của anh.

Điều khiến Lâm Ngư bất ngờ là, cậu lại có thể thấy được vòng bạn bè của Kỷ Sơn Dã. Đầu tiên cậu thấy ngạc nhiên là người trầm tĩnh như Kỷ Sơn Dã cũng sẽ chia sẻ về cuộc sống, ngạc nhiên nữa là Kỷ Sơn Dã lại không chặn cậu xem vòng bạn bè của anh.

Thực ra, anh rất ít đăng bài trên vòng bạn bè, phần lớn đều là ảnh, ít khi có nội dung. Bài cũ nhất là từ năm 2018, đăng poster tuyên truyền bộ phim anh đóng khi đó. Sau đó, bài đăng tiếp theo trên vòng bạn bè cách đây một năm, vẫn là một bức poster tuyên truyền phim, anh tuyên truyền phim giúp bạn bè.

Lâm Ngư mở bức ảnh ra, cậu nhận ra diễn viên trong đó - Chung Kiến Châu, hình như anh ấy và Kỷ Sơn Dã từng hợp tác mấy lần vào vài năm trước.

Dù là vòng bạn bè, có điều phần lớn đều có liên quan đến công việc, bức ảnh đời thường duy nhất là vào một tháng trước, Kỷ Sơn Dã ngồi trên ghế phòng trang điểm, chụp bừa một bức ảnh tạo hình trước gương, là tạo hình trong "Tuần hoàn tử vong".

Anh đăng: [Khởi đầu tốt đẹp.]

Lâm Ngư ấn vào bức ảnh đó lại thấy bất ngờ vì thấy sườn mặt mình trong gương. Cậu thấy hơi khó tin, phóng to bức ảnh thì quả đúng là cậu.

Nhịp tim cậu như chợt hẫng vài giây, Lâm Ngư xem bức ảnh đó nhiều lần, nhớ đến hôm đó mình có đi qua phòng trang điểm kia thật, hình như là do cậu phải đi lấy mấy bộ trang phục nhưng vì quá bận bịu nên có hơi choáng váng, vốn không để ý kỹ hoàn cảnh xung quanh.

Thì ra, hôm ấy, cậu được Kỷ Sơn Dã chụp vào cùng trong ảnh.

Lâm Ngư chưa từng nghĩ, cậu và Kỷ Sơn Dã sẽ có khả năng này.

Hai ngày sau, đoàn làm phim sắp hoạt động trở lại, rốt cuộc Lâm Ngư đã được tháo bột trên chân rồi xuất viện.

Hôm ấy xuất viện, cậu vốn muốn tự bắt xe tới thẳng đoàn làm phim, ai ngờ vừa làm xong thủ tục xuất viện thì Chu Chi Tường lái xe đến đón cậu.

"Lên đi, anh Kỷ bảo tôi tới đón cậu." Chu Chi Tường nói.

Lâm Ngư thoáng kinh ngạc nói: "Không cần đâu, tôi tự đi được."

Chu Chi Tường nói: "Đường núi bị sạt lở nên xấu lắm, cậu mà tự đi, chưa biết chừng còn không tìm được đúng đường đi thế nào ấy, để tôi dẫn cậu đi, tôi biết."

"Hả, vậy à, cũng được." Lâm Ngư vẫn lên xe.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.